
Con trẻ xô xát, người lớn vung tay: Cú đấm dạy được điều gì ngoài bạo lực? 0
Mâu thuẫn học đường bị phụ huynh biến thành cuộc trừng phạt kiểu xã hội đen, trẻ em học được gì từ người lớn qua hành vi đánh một đứa trẻ để bảo vệ con mình?

Mâu thuẫn học đường bị phụ huynh biến thành cuộc trừng phạt kiểu xã hội đen, trẻ em học được gì từ người lớn qua hành vi đánh một đứa trẻ để bảo vệ con mình?

Thưởng Tết của mình thấp mà đồng nghiệp cao, công ty vẫn làm ăn tốt, sự so sánh trong trường hợp này giống như que diêm quẹt vào đống rơm khô của sự ấm ức tích tụ.

Núp sau bàn phím để ném ra những lời xúc phạm cán bộ CSGT hy sinh khi đang phục vụ cộng đồng là hành vi vừa vô ơn, tàn nhẫn, vô đạo đức và hèn.

Đường sá cận Tết giờ nào cũng là cao điểm, nhiều nơi tắc không lối thoát, hãy mua sắm online nếu có thể, đừng chạy xe ra đường chỉ để 'có gì hay thì mua'.

Thưởng Tết quá bất công, tôi thấy hả hê khi lập tức gửi email thông báo nghỉ việc, nhưng rất nhanh, cái khí thế hừng hực ấy bắt đầu xẹp như quả bóng xì hơi.

Từ chối tham gia tập văn nghệ cho tiệc tất niên vì tối nào cũng phải tăng ca mấy tiếng để chạy deadline, tôi bị sếp quy tội là phá hoại sự đoàn kết công ty.

3 cái Tết trước, tôi đều ở lại Hà Nội trực trọn kỳ nghỉ, vừa đủ tiền mua 5 chỉ vàng, vừa tiết kiệm rất nhiều chi phí, lại được đồng nghiệp cảm ơn vì ôm việc thay họ.

Rất nhiều người chẳng có thưởng Tết, thưởng rất "hẻo" hoặc quy thành hiện vật, đọc những status khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng sẽ dễ buồn bã, chạnh lòng.

Cớ gì tiệc cuối năm cứ phải ép nhau uống rượu, vừa tốn kém vừa hại sức khỏe, sao không thể là trà sữa khi gen Z đang dần trở thành lực lượng lao động chủ lực?

Tôi không cứng nhắc trong việc trả tiền để con làm việc nhà, mà tìm ra cách thức phù hợp để mọi việc suôn sẻ, cũng như con vừa làm, vừa vui.

Nhiều phụ huynh cho con tiền tiêu vặt định kỳ, đưa con tiền lì xì để tiêu ngày Tết, vậy sao không để con làm việc nhà rồi nhận thưởng như công sức lao động?

Con trai yêu cầu được trả 10 nghìn đồng mới đổ rác, vợ không mắng mà còn khen thằng bé hiểu giá trị của lao động, còn tôi tự trách mình đã không dạy con sát sao hơn.

Từ khi vợ chồng tôi thống nhất phương án bố mẹ ai thì người ấy biếu Tết, gia đình đón xuân vui vẻ, không còn cãi cọ về chuyện tại sao phải biếu nhà ngoại nhiều hơn.

Tôi hụt hẫng khi con gái nói sẽ đi du lịch với bạn cả cái Tết, hỏi sao không ở nhà đoàn tụ gia đình thì nó bảo: “Con ở nhà với ba mẹ quanh năm rồi mà".

Xin đừng lấy trải nghiệm của người sống xa quê để áp đặt cho tất cả, rồi phán xét tôi vô tâm, bất hiếu khi không ăn Tết cùng gia đình mà đi du lịch với bạn bè.

Tôi thấy độc thân tuổi 40 như mình vừa tự do vừa có thời gian cho cha mẹ, thà chậm cưới còn hơn lấy sai người như bạn tôi, 2 lần trở lại FA nhưng mệt mỏi, thất vọng.

Suốt hai năm qua, các con không về quê thăm lần nào, tôi nhận ra mình đã quá sai khi bán đi mảnh vườn 1.000 mét vuông và chia hết tiền cho hai đứa con trai.

Từng nghĩ gen Z giàu, có nhà, xe… là vì đánh đổi, kiếm tiền không “sạch”, tôi buộc phải thừa nhận, họ không đi đường tắt mà đi con đường mà thế hệ tôi không dám đi.

Lướt mạng thấy nhiều em gen Z khoe mua nhà ở TP.HCM, tôi - U40, chợt xấu hổ nhìn lại căn phòng trọ thuê suốt hơn 15 năm qua, nơi giấc mơ an cư dần nguội.

Việc khởi tố kẻ dựng rạp giữa đường gây chết người ở Phú Thọ là thông điệp cứng rắn về thượng tôn pháp luật, bởi hiện tượng này tồn tại là do hành xử kiểu lệ làng.

Tôi bỏ trống nhà đất sẵn có ở quê để vay nợ mua nhà thành phố và còng lưng trả nợ hàng chục năm, tiền kiếm ra nhiều nhưng làm giàu cho ai chứ mình vẫn sống khổ.

6 tháng ở nhà chăm con cho vợ đi làm, tôi cảm thấy áp lực gấp 10 lần đi làm, chỉ riêng việc bón cho con ăn cũng đủ làm tôi kiệt sức.

Tưởng 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch là để dành cho bản thân và gia đình, ai ngờ vẫn sếp vẫn nhắn tin quen thuộc: “Em đi đâu đấy? Làm gì mà không thấy online?”.

Để được nghỉ hưu sớm, trên 20 năm qua tôi chỉ làm chứ không tiêu tiền, không nỡ bỏ ra vài trăm nghìn đồng để đi ăn với bạn bè và đạt mục tiêu khi chưa đến 50 tuổi.

Đây là sự trái khoáy chỉ có ở thời đại "sống ảo": Trong giờ làm việc thì rôm rả ăn vặt, uống cà phê, hết giờ làm thì đăng ảnh ngồi quán cà phê ôm laptop "tăng ca".

Tổ chức sự kiện văn hóa nhưng hành xử kém văn hóa, show "Về đây bốn cánh chim trời" bị hủy khi quá giờ mở màn là đỉnh điểm của sự coi thường cả nghệ sỹ và khán giả.

Lương về, trả hết các hóa đơn là tài khoản chỉ còn 321 nghìn đồng dù tôi đi làm đã 3 năm; tôi nhận ra nỗ lực và quyết tâm "cố thủ" Hà Nội không đem lại tương lai.

Vợ tôi quá tin vào câu "Dùng nghèo nuôi con trai, dùng giàu nuôi con gái" nên chiều con vô đối, kết quả là con gái 12 tuổi của tôi ngày càng hư.

Công ty tôi chi mạnh tay tổ chức Year End Party sang chảnh, hình ảnh truyền thông hoành tráng nhưng nhân viên thì tiu nghỉu vì chẳng hề có khoản thưởng cuối năm.

"Tôi cứ tưởng mình đi ở là khổ nhưng hóa ra nhà chủ khổ hơn; tháng tôi để được 7 triệu, còn họ chẳng còn đồng nào", lời "buôn dưa" của giúp việc làm tôi đắng lòng.