Những ngày gần đây, tại một số tuyến phố trung tâm Hà Nội như Quang Trung, Tràng Thi, Tràng Tiền, do việc thi công hệ thống thoát nước, người dân không chỉ phải hít lượng bụi dày đặc hơn, xe cộ phải chịu cảnh chật hẹp, ùn tắc do đường bị thu hẹp mà cả vỉa hè cũng bị "nuốt trọn" khi trở thành nơi tập kết vật liệu, máy móc. Sự chiếm chỗ của những tấm bê tông, ống cống, thiết bị... to đùng khiến người đi bộ không còn chỗ đặt chân, muốn đi qua thì phải trèo lên khối bê tông hoặc khom lưng cúi đầu chui ống cống, hoặc thu vai lách mình qua các cỗ máy xúc.
Nhiều địa bàn khác thuộc các phường Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm và Cửa Nam cũng đang được triển khai xây dựng hệ thống thoát nước. Đơn vị xây dựng "để tạm" vật liệu, máy móc ngay trên vỉa hè. Người đi bộ hoặc phải chật vật cố len lỏi để đi qua, hoặc buộc phải bước xuống tranh lòng đường với xe cộ.
Người già, trẻ nhỏ, nhân viên văn phòng và cả khách du lịch phải “vượt chướng ngại vật” để di chuyển trên vỉa hè những tuyến phố trung tâm giữa không khí mù mịt bụi là hình ảnh rất không đẹp. Những tuyến phố này luôn có nhiều du khách, và hình ảnh này chắc chắn gây ấn tượng xấu, cho thấy chúng ta quản lý không tốt, để việc thi công ảnh hưởng quá nhiều đến nhịp sống thường ngày và sinh hoạt của người dân.

Vật liệu xây dựng được tập kết trên vỉa hè, chiếm lối của người dân, du khách.
Ở bất cứ đô thị nào, việc nâng cấp, cải tạo, xây dựng hạ tầng là việc hết sức bình thường, nhưng yêu cầu, tiêu chuẩn của thi công trong các đô thị văn minh là hạn chế tối đa ảnh hưởng đến môi trường và người dân. Thực trạng trên phản ánh sự cẩu thả, thiếu trách nhiệm của đơn vị thi công. Họ chỉ biết thực thi nhiệm vụ của mình mà không quan tâm quá trình đó ảnh hưởng đến xung quanh ra sao, dẫn đến một nghịch lý: Chúng ta đang xây dựng hạ tầng để phục vụ con người, nhưng lại làm khó nhiều người một cách không đáng.
Đặc thù đường phố khu vực trung tâm Hà Nội là chật hẹp, không có không gian đệm. Khi triển khai các dự án cải tạo vỉa hè hay sửa chữa đường ống hạ tầng ngầm, mặt bằng công tác chính là diện tích vỉa hè hiện hữu. Do không có bãi tập kết vật liệu phụ trợ ở gần, những ống cống, khối bê tông hay đống cát sỏi được hạ ngay tại chỗ để thuận tiện cho việc lắp đặt, biến lối đi bộ duy nhất thành kho chứa đồ ngoài trời.
Bên cạnh đó, áp lực về tiến độ và chi phí khiến nhiều đơn vị thi công thay vì vận chuyển vật liệu theo từng đợt nhỏ thì chọn cách tập kết số lượng lớn một lần. Việc lắp đặt các rào chắn đúng quy chuẩn hay thiết kế lối đi tạm an toàn cũng đòi hỏi thêm kinh phí và thời gian, và họ chọn cách tiện đâu làm đó, mặc kệ người dân phải tự xoay xở tìm lối đi giữa các đống vật liệu.

Người dân muốn đi qua phải khom lưng chui ống cống.
Giấy phép thi công thường đi kèm với các điều khoản nghiêm ngặt về việc hoàn trả mặt bằng và đảm bảo an toàn giao thông, phải chăng việc giám sát của các đơn vị quản lý còn lỏng lẻo?
Ở các quốc gia phát triển, khi thi công giữa khu dân cư đông đúc ở đô thị, việc đảm bảo lối đi an toàn cho người đi bộ là yêu cầu bắt buộc; không có chuyện vật liệu, máy móc bạ đâu để đó, càng không có chuyện để người dân tự tìm đường giữa công trường. Chẳng hạn ở Tokyo (Nhật), London (Anh) hay Berlin (Đức), quy trình thiết lập lối đi tạm (temporary walkway) phải được thực hiện trước khi thi công. Nếu vỉa hè bị chiếm dụng, đơn vị thi công phải dựng các rào chắn có mái che chắc chắn, lắp đặt hệ thống chiếu sáng và biển báo phản quang để người dân có thể di chuyển an toàn ngay cả trong đêm tối.
Thay vì để người dân tự tìm đường bằng cách len lỏi giữa đống vật liệu xây dựng, nhà thầu phải cử nhân viên điều phối giao thông trực chiến 24/7 tại các điểm thắt nút để hướng dẫn người đi bộ.
Hà Nội không thiếu những khẩu hiệu về một đô thị văn minh, hiện đại, thân thiện với người đi bộ; nhưng thực tế trên một số tuyến phố đang thi công lại kể câu chuyện khác. Điều này đòi hỏi sự quản lý sát sao, nghiêm ngặt hơn, bởi những hình ảnh trên không phải cá biệt mà lặp lại ở khá nhiều công trình trong những năm qua, hình thành thói quen cẩu thả của một bộ phận nhà thầu, thi công theo kiểu “xong việc là được”.
Làm hạ tầng để phục vụ người dân, vậy thì đừng để người dân vì việc thi công mà phải chịu cảnh phải lách, trèo hay chui khi đi bộ trên vỉa hè.
Bạn có đồng tình với ý kiến trên? Hãy chia sẻ ở box bình luận bên dưới.



Bình luận