Xuất bản ngày 11/05/2026 11:38 AM

Tước quyền nuôi con kịp thời, sẽ không có những đứa trẻ chết vì bố mẹ bạo hành

(VTC News) -

Bi kịch bé gái 4 tuổi bị bố dượng, mẹ đẻ hành hạ đến chết có lẽ không xảy ra nếu xã hội kịp thời giành lấy đứa trẻ khỏi người phụ nữ không đủ tư cách làm mẹ đó.

Các vụ trẻ bị bạo hành dã man bởi người thân - bố dượng, thậm chí mẹ đẻ, bố ruột - liên tiếp xảy ra trong thời gian ngắn khiến dư luận đặt câu hỏi đầy sợ hãi: Nếu như con trẻ gặp nguy hiểm lớn nhất ở "tổ ấm" của mình, nếu như nguy hiểm đến từ kẻ mà trẻ gọi là bố mẹ thì làm sao thoát khỏi bi kịch? Xã hội có cách nào để cứu những đứa trẻ ấy khi mà những cánh cửa gia đình đóng lại, tất cả những việc diễn ra phía sau đều nằm trong phạm vi riêng tư?

Trước khi chết tức tưởi bởi màn tra tấn của bố dượng hờ, dùng vòi xịt nhà vệ sinh xịt thẳng vào mũi, miệng, cháu H. (4 tuổi, Hà Nội) đã trải qua quãng thời gian dài bị người đàn ông đó lẫn mẹ đẻ của mình đánh đập, mắng chửi, bỏ đói... Còn cha dượng, mẹ đẻ của cháu K. - đứa trẻ 18 tháng tuổi ở xã Hòa Hiệp, TP.HCM bị đánh bằng thanh tre đến mức gãy tay, dập phổi, tổn thương gan, lách, tụy, thận - chắc chắn không phải chỉ đánh con duy nhất một lần ấy.

Nhìn tấm lưng đầy vết sẹo đậm nhạt, mới cũ khác nhau của cháu K. (7 tuổi, Phú Thọ) cũng đủ biết chuyện bị bố dùng dây sạc điện thoại chập đôi đánh đập không phải là ngày một ngày hai; mà đã chịu không biết bao nhiêu trận đòn từ gã cha bạo lực Nguyễn Hà Chung.

Những thương tích trên người cháu bị cha ruột Nguyễn Hà Chung bạo hành và hình ảnh cháu bé K. (18 tháng tuổi) hồi phục trong Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM

Những thương tích trên người cháu bị cha ruột Nguyễn Hà Chung bạo hành và hình ảnh cháu bé K. (18 tháng tuổi) hồi phục trong Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM

Khi xem clip gã đàn ông cao lớn cưỡi lên hình hài bé nhỏ của cháu T. (14 tuổi, phường Dĩ An, TP.HCM), giang thẳng cánh nện từng cú đấm toàn lực, có lẽ ai cũng cảm nhận thấy sự bất lực tuyệt đối của đứa trẻ trong ánh sáng nhập nhoạng của căn phòng đóng kín ấy.

Những đứa trẻ biết trông cậy vào ai khi bị chính những người gọi là bố, mẹ hành hạ hoặc bỏ mặc? Không ai khác ngoài những "người dưng" bên ngoài cánh cửa, không cách nào khác ngoài việc xã hội phải can thiệp. Sự can thiệp có nhiều cách, nhiều mức độ, như xử phạt, tuyên truyền, giáo dục... phụ huynh, giúp đỡ họ nuôi con tốt hơn. Và một khi những cách này không hiệu quả, phải dứt khoát, kịp thời tách đứa trẻ ra khỏi những kẻ bạo hành mang tên người thân này.

Khi bi kịch xảy ra với cháu H., nhiều người đặt câu hỏi, phải chăng nếu sớm tước quyền nuôi con của người mẹ thì sinh linh nhỏ bé ấy đã không ra đi. Quy lỗi cho ai, cho đơn vị nào là rất khó, nhưng rõ ràng sự can thiệp của cộng đồng đã đến quá chậm.

Để bảo vệ trẻ em, Luật Hôn nhân và Gia đình từ lâu đã đã có những quy định hạn chế quyền của cha mẹ đối với con chưa thành niên, nhưng dường như những điều khoản này vẫn chưa thực sự đi vào đời sống để trở thành lá chắn hữu hiệu.

Theo Điều 85, cha mẹ bị hạn chế quyền đối với con chưa thành niên khi: Bị kết án về một trong các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con với lỗi cố ý hoặc có hành vi vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con; phá tán tài sản của con; có lối sống đồi trụy; xúi giục, ép buộc con làm những việc trái pháp luật, trái đạo đức xã hội.

Như vậy, hành vi bạo hành (ngược đãi, hành hạ, xâm phạm thân thể) hay để mặc con bị hành hạ là cơ sở pháp lý trực tiếp để tòa án ra quyết định không cho phép cha hoặc mẹ tiếp tục nuôi dưỡng con. Điều 86 của luật này cũng quy định về các chủ thể đưa ra yêu cầu hạn chế quyền cha mẹ gồm: Người thân thích, cơ quan quản lý nhà nước về gia đình, trẻ em; Hội Liên hiệp Phụ nữ.

Tòa án có thể tự mình hoặc theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức trên để ra quyết định không cho cha, mẹ trông nom, chăm sóc, giáo dục con, quản lý tài sản riêng của con hoặc đại diện theo pháp luật cho con trong thời hạn từ 1 năm đến 5 năm.

Nhiều vụ cha mẹ bạo hành con cái có thể sớm chấm dứt nếu như quyết liệt hơn trong việc truất quyền nuôi dạy. (Ảnh minh họa: iStock)

Nhiều vụ cha mẹ bạo hành con cái có thể sớm chấm dứt nếu như quyết liệt hơn trong việc truất quyền nuôi dạy. (Ảnh minh họa: iStock)

Thế nhưng, thật đáng tiếc là rất nhiều đứa trẻ vẫn nằm trong tay ông bố, bà mẹ nguy hiểm và đến khi hậu quả nghiêm trọng xảy ra thì đã quá muộn.

Làm thế nào để hiệu quả của những công cụ pháp lý đó được phát huy kịp thời? Sự chậm trễ đến từ lỗi ở khâu nào? Các cơ quan chức năng cần khẩn trương khảo sát, rà soát, nghiên cứu để sớm tìm ra lỗ hổng và bịt lại, để đừng có thêm những đứa trẻ đối mặt với đau đớn, sợ hãi, tuyệt vọng đến tột độ mà không biết bấu víu vào đâu, cầu cứu ai.

Bằng cách nào đó, việc hạn chế quyền của bố mẹ bạo hành phải được thực hiện nhanh chóng, chỉ cần có bằng chứng về việc sử dụng hung khí nguy hiểm như gậy gộc, dây điện, vật sắc nhọn tác động lên cơ thể trẻ, hoặc các hành vi tàn nhẫn như giam cầm, bỏ đói, pháp luật phải mặc nhiên coi đó là vi phạm đặc biệt nghiêm trọng đủ để tước bỏ quyền nuôi dưỡng cho đến khi xét thấy đủ điều kiện khôi phục.

Trong thời gian này, trẻ được chăm sóc tại các trung tâm bảo trợ hoặc bởi người thân đủ tiêu chuẩn. Việc trả trẻ về cho bố mẹ chỉ được thực hiện khi có kết luận giám định tâm lý, cam kết của phụ huynh và giám sát chặt chẽ từ cộng đồng.

Bạn có đồng tình với ý kiến trên? Hãy chia sẻ ở box bình luận bên dưới.

Hoàng Yến
Bình luận
vtcnews.vn
Cùng chuyên mục
Tin mới