Canh cánh sợ con trai không cần mẹ nữa
- Tôi biết chuyện chị phải khóc rất nhiều khi đóng “Đường về có nhau”. Chị ổn với việc phải khóc suốt phim?
Tôi phải cân nhắc nhiều mới dám nhận phim vì rất sợ khóc. Mấy năm nay, tôi có nhiều chất chứa trong lòng, luôn phải cố giấu đi nên khi khóc là tuôn trào không ngưng được.
Dù vậy, những cảnh khóc trên phim giúp ích cho tôi ngoài đời. Mấy năm qua, tôi không cho phép mình khóc nhưng khi đóng phim, tôi chỉ là nhân vật, được phép khóc và quan trọng hơn là khóc xong luôn có mọi người vây quanh an ủi mình. Ngoài đời, nếu khóc, tôi chỉ có một mình.
Người ta buồn sẽ khóc nhưng riêng tôi, đó là điều rất xa vời. Được khóc khi buồn chắc hạnh phúc lắm. Mỗi ngày đi làm về với những mệt mỏi, tôi mở toang cửa, bên trong căn nhà rộng chỉ có bóng tối và một mình tôi, mọi thứ rất lạnh lẽo. Khóc một mình tội nghiệp lắm, tôi cần một bờ vai. Từ đây đến lúc tìm thấy bờ vai của đời mình, tôi sẽ không khóc. Nhưng chẳng giấu gì anh, những lúc đó, tôi thường tìm cách mở phim hài để xem.
- Chị đã chia tay chồng cũ nhiều năm nhưng vẫn nặng lòng như vậy?
Hiện tại, có lẽ tôi buông bỏ được 90% và dần quen với cuộc sống mẹ đơn thân. Hai tháng đầu dọn ra ở riêng, tôi hầu như không ngủ được. Tôi nhạy cảm rồi tự làm khổ mình. Bước trên đường đời, tôi luôn cảm thấy cô độc mà phải cố gắng mạnh mẽ, khi khó khăn nhất cũng chẳng có ai bên cạnh.
Ba mẹ ở nước ngoài gọi về hỏi thăm, tôi kể toàn chuyện vui vì nói ra không để làm gì mà khiến người thân buồn lo thêm. Chị gái bận bịu gia đình, ai cũng có cuộc sống riêng. Vì vậy, tôi phải học cách tự mình vượt qua. Mỗi năm trôi qua, tôi cứ tưởng năm mới sẽ đón niềm vui mới nhưng cuối cùng vẫn không thôi nặng lòng chuyện cũ, mệt mỏi lắm.
- Mẹ đơn thân đi đóng phim vài tháng, con trai chị thế nào?
Tôi và ba Sushi chia nhau thời gian chăm con. Nếu anh ấy đi phim tôi ở nhà chăm bé và ngược lại. Sushi đủ lớn để không đến nỗi phải lạ mẹ nhưng khi đi phim về, tôi vẫn cảm nhận được giữa mình và bé có một khoảng cách nhất định. Con đang trong tuổi lớn, tôi lại không ở cạnh để theo sát con từng ngày. Có khi đi phim chỉ 1 tuần thôi, bé đã có nhiều câu chuyện mới, biểu hiện khác đi so với suy nghĩ của mình. Làm mẹ, tôi luôn muốn là người hiểu con nhất. Vì vậy, khi cảm giác mình không hiểu con, tôi liền rơi vào lo lắng.
Tôi không phải tuýp nghệ sĩ mê sự nghiệp đến quên gia đình nhưng tôi vẫn phải làm việc. Tôi tự nhủ xong phim Đường về có nhau sẽ dành nhiều thời gian cho con.
Sushi là con trai, chắc sẽ thích ở với ba hơn. Tôi canh cánh sợ nếu mình mải mê theo phim, một ngày nào đó về nhà, con không nhìn mặt mẹ nữa. Có lần, tôi về nhà, gọi con xuống nhưng bé đang chơi game nên không xuống. Tôi biết Sushi thương mình thế nào nhưng với tâm hồn người mẹ, tôi đau. Tôi không thể tưởng tượng tới cảnh con không cần mẹ nữa…
- Có thể con chị còn nhỏ và cháu chưa biết cách quan tâm?
Vâng, trước khi trách con, tôi phải xem lại mình. Chính tôi không dành đủ thời gian cho con hoặc có thể không cho con điều tốt nhất. Tôi tự dằn vặt rất nhiều về chuyện này.
Tôi thực sự không muốn nhắc lại chuyện buồn, đã cố tập cách bước qua nó. Tôi cố mạnh mẽ nhưng thương con không chịu nổi. Bé nói nhiều câu làm mình rất đau lòng. Ngay cả từ xưa, tôi chấm dứt mọi thứ tồi tệ vì không muốn con nhìn thấy những thứ ấy trong tuổi thơ của bé. Vậy mà tôi dằn vặt hoài, không thể thôi ám ảnh, thôi nghĩ đến.
Có lẽ sau bộ phim, tôi phải gặp bác sĩ tâm lý để giải quyết những vấn đề của mình trước rồi mới đi học các lớp tâm lý trẻ để hiểu về con. Tôi từng ngưng nhận phim hơn 2 năm để đi học lớp tâm lý trẻ khi con trong giai đoạn “khủng hoảng tuổi lên 3”. Tài chính cũng là vấn đề tôi lo lắng. Một người mẹ đơn thân nuôi con thông thường đã không dễ, huống chi nghệ sĩ chúng tôi còn bị dịch bệnh làm tê liệt mọi hoạt động.
Chưa thể hòa hoãn với Tim
- Nếu sợ phải khóc một mình, sao chị không mở lòng ra để người đàn ông khác có thể tiếp cận?
Tôi không hẳn tìm bạn trai mới, chỉ là cần một người có thể chia ngọt sẻ bùi trong cuộc sống. Tôi từng rất khép kín nhưng mở lòng rồi, vậy mà vẫn không có ai vừa lòng mình. Cảm xúc là thứ rất thiêng liêng, tôi từng ép mình đi gặp người mà bạn thân mai mối, rồi cũng không đi đến đâu.
Nếu hai người cùng tần số, tôi cảm nhận được ngay, nếu đã không thích thì không ép được. Từng có một nam diễn viên nổi tiếng hơn mình, thích tôi gần 10 năm nhưng cuối cùng tôi cũng không đáp lại được.
- Cuối năm ngoái, chị vướng ồn ào khi bỏ quay một gameshow. Dù chị lên tiếng rằng quá lo cho con trai bị sốt nên phải quay về thành phố nhưng cũng có thông tin chị bỏ ghi hình để đi chơi với Tim. Những tin đồn dồn dập như vậy vô hình trung khiến khán giả cứ tưởng Trương Quỳnh Anh và Tim âm thầm tái hợp…
Ở lâu trong nghề, tôi hiểu những thị phi bên ngoài cánh cửa nhà mình như thế nào. Trong tình huống đó, bản năng người mẹ mách bảo thế nào tôi sẽ làm thế đó. Bỏ quay chương trình, tôi chấp nhận mọi hình phạt, kể cả mọi người có thêu dệt đến mức nào đi nữa. Dĩ nhiên, tôi lường trước việc mình bỏ quay không ảnh hưởng nhiều đến ê-kíp.
Nhiều cặp vợ chồng tan vỡ vẫn có thể cùng nhau dẫn con đi chơi nhưng chúng tôi thì không.
Trương Quỳnh Anh
Chúng tôi nhiều lần cố thử tái hợp vì con. Xin khẳng định tất cả chuyện đời tư của mình và ba Sushi, chúng tôi đều không lên tiếng, càng không có chủ đích gây chú ý. Nhiều cặp vợ chồng tan vỡ vẫn có thể cùng nhau dẫn con đi chơi nhưng chúng tôi thì không. Tôi và anh Tim sợ đến mức không dám đi cùng nhau, vậy mà vẫn bị gieo điều tiếng là “chìm nên đánh bóng tên tuổi”. Sushi đã biết đọc báo, dùng mạng xã hội, tôi tự hỏi con sẽ nghĩ gì về ba mẹ khi đọc những dòng chữ đó?...
Hiện tại, Sushi vẫn được ba mẹ yêu thương đầy đủ, chỉ là tình yêu thương ấy không thể hiện hữu cùng một thời điểm. Con ở bên ba sẽ không có mẹ và ngược lại. Tôi vẫn chưa tìm ra giải pháp tốt hơn cho con. Hy vọng thời gian qua đi sẽ làm tôi nguôi ngoai cũng như mọi người bớt để tâm đến chuyện gia đình mình. Khi đó, có lẽ chúng tôi mới đủ tự nhiên gặp nhau để đi cùng con.
- Nhưng đọc những dòng chia sẻ gần đây của Tim trên Facebook, anh ấy dường như đang ẩn ý muốn quay lại, ''gương vỡ lại lành'' chị nghĩ sao?
Tôi với ba Sushi chưa thể hoàn toàn bình thường, chỉ có thể trao đổi về con. Mỗi người có một cuộc sống riêng. Khi quyết định đi con đường khác, tôi không xen vào cuộc sống của anh ấy nữa, càng không thể mãi quan tâm, tìm hiểu anh ấy đi đâu, gặp ai, làm gì… như xưa nữa. Tôi không xem Facebook anh đăng gì hay đọc tin tức về anh.
Một số bạn trong FC có chụp lại gửi cho mình nhưng tôi chỉ xem cho biết rồi thôi. Anh chỉ đăng lên như vậy chứ không nói trực tiếp, tôi cũng không biết thực hư thế nào nên chọn cách cho qua.
Bình luận