Không ai biết được ngày mai. Không ai biết điều gì đang chờ mình phía trước. Nếu như tin vào kiếp số, ngày bạn lìa đời được ví như một trạm cuối sẵn có từ lâu trong chuyến hành trình đời người không được biết trước điểm đến - nơi những tai nạn, bệnh tật, hay tổn thương là những "trạm trung chuyển".
Mỗi người đều có một thời hạn nhất định để sống. Sau mỗi biến cố của cuộc đời, bạn học được cách tiếp tục sống tốt hơn. Cũng y như việc ta đến một "trạm mới", bước xuống, đổi ga và đổi phương luôn tiện giao thông để phù hợp hơn cho chặng đường kế tiếp.
Và cũng chẳng thể biết được, nhiều khi chỉ còn đúng 1 trạm nữa là mình phải kết thúc chuyến đi này.... vĩnh viễn!
Đời vô thường. Và đời cũng vô chừng.
Hôm nay vừa ngồi với nhau. Qua ngày mai, tin được báo đến là người bạn đêm qua ra đi mãi mãi vì một vụ tai nạn giao thông nào đó! Không một thanh xuân hay sức sống nào ngăn nỗi bệnh tật. Tỷ lệ người chết trẻ và đột quỵ ngày càng cao.
Thi thoảng ta lại được báo tin một nghệ sỹ nào đó qua đời. Cho thấy thần chết luôn sẵn sàng đón bạn ở bất cứ nơi nào ông ta muốn, chỉ là không biết ông ta muốn lúc nào thôi!
Tôi không thể biết quỹ thời gian của mình cho đến "trạm cuối" còn bao lâu. Nhưng thực ra tôi cũng chẳng muốn quan tâm nó là bao lâu. Vì thứ duy nhất tôi quan tâm là chất lượng của những ngày tôi vừa sống là bao nhiêu.
Tôi có thể ra đi bất cứ lúc nào, ai biết được! Nhưng ít nhất, nhìn lại, tôi sẽ chẳng phải hối hận vì tôi không tận hưởng nó.
Hỏi tôi: "Nếu chỉ còn một ngày để sống, tôi sẽ làm gì"? Tôi sẽ hoàn tất trang cuối cho cuốn sách đời mình. Sử dụng 24h ngắn ngủi đó một cách trọn vẹn nhất cho những việc tôi sẽ phải hoàn tất trước khi lìa xa cõi tạm này.
Tôi vừa là người sống vị kỷ. Tôi yêu bản thân. Nhưng cũng là người sống vị tha, vị nhân sinh. Tôi sẽ để lại cho cha mẹ, vợ con, những đứa em và những người bạn thân nhất mỗi người 1 tài khoản đủ để họ sống tốt hơn.
Phần gia tài còn lại... tôi sẽ làm từ thiện. Tôi sẽ ký giấy hiến tạng cho những người cần nó để tiếp tục sống, sẽ hiến xác cho khoa học.
Tôi sẽ nói với vợ tôi rằng: Nếu cảm thấy yêu ai được, hãy cứ đi thêm bước nữa. Tôi sẽ dặn cha mẹ tôi yêu bản thân hơn và tận hưởng phần đời còn lại của mình, bên nhau, nơi họ không phải vướng bận bất cứ đứa con nào, chỉ họ mà thôi.
Tôi sẽ để lại vài video clip để chia sẻ tất cả suy nghĩ của mình về thế giới này, về dân tộc Việt Nam, về những quan điểm và tư duy mới mà có lẽ khi nào còn là một nghệ sỹ, tôi sẽ chẳng bao giờ dám nói ra. Sẽ có hẳn những clip cho những người tôi yêu thương nhất, nói cho họ biết vì sao tôi yêu họ, khuyến khích họ sống tốt hơn.
Tặng vài clip cho những người tôi không thích, lý giải vì sao tôi phải xa lánh họ, sẵn cho luôn họ vài lời khuyên. Và có sẵn luôn kế hoạch tươm tất nhất cho đám tang của mình.
Chẳng ai biết trước ngày mai. Thay vì lo sợ, hay tính này đoán nọ, chi bằng ta hãy dùng thời gian đó để tận hưởng mỗi ngày. Chỉ khi có mục đích, hữu ích và lý tưởng, tôi mới gọi đó là "sống".
Chứ sống mà vô ích... tôi chỉ gọi nó là "tồn tại". Bạn có thể mất đi, nhưng những gì bạn làm và để lại cho thế giới này lúc sinh thời sẽ giúp bạn luôn hiện hữu trong lòng người khác.
Bạn sống tốt bao nhiêu, thì số người có mặt trong lúc bạn ra đi sẽ đông bấy nhiêu. Như trong kinh phật có nói: "Khi ta sinh ra, ta khóc, mọi người cười. Hãy sống sao để khi ra đi, ta cười, mọi người khóc".
Tôi sẽ cố gắng sống như vậy. Vì tôi muốn sau nhiều thế kỷ nữa, vẫn sẽ có người nhắc về một Trấn Thành từng hiện hữu trên thế gian này để sẻ chia nhiều điều tốt đẹp.
Bình luận