U23 VN vô địch SEA Games: Có cần đến mức đó không?

Tổng hợpThứ Sáu, 04/11/2011 06:55:00 +07:00

(VTC News) – Hai năm đã qua kể từ cái ngày U23 Việt Nam gục ngã trước Malaysia, giấc mơ vàng của chúng ta vẫn chưa tìm đâu ra bến đỗ.

(VTC News) – Hai năm đã qua kể từ cái ngày U23 Việt Nam gục ngã trước Malaysia, giấc mơ vàng của chúng ta vẫn chưa tìm đâu ra bến đỗ.

Chiến thắng trước U23 Philippines hôm qua xem như đã mở toang cánh cửa vào bán kết cho thầy trò Falko Goetz. Và chỉ cần thêm một chút may mắn nữa thôi, U23 Việt Nam hoàn toàn có quyền mơ về chiếc ngai vàng SEA Games giống như ông cha ta thuở trước.

BĐVN bị chiếc HCV SEA Games ám ảnh (Ảnh: V.S.I)

Nhưng liệu chiếc huy chương vàng ấy cần thiết đến mức nào? Hay giống như con hổ có lá gan chuột nhắt- biến hình rồi vẫn chết khiếp với tiếng meo meo.

Chắc có người sẽ thấy lạ, bởi có mỗi cái huy chương vàng ở một ngày “Hội làng” thì làm gì đến nỗi ám ảnh như vậy. Nhưng đời là thế, phàm những điều gì,dù dễ dàng mà vẫn không thể sở hữu được, thì lòng lúc nào cũng chỉ đau đáu nghĩ về nó.

Nhìn sang các nước bên cạnh, Thái Lan từ lâu đã quên chuyện hơn thua ở SEA Games. Indonesia chỉ coi ngày hội lớn nhất khu vực như một sự kiện tầm cỡ quốc gia. Malaysia thì chẳng phải bàn, họ mới lên ngôi 2 năm về trước. Chỉ còn mỗi Việt Nam, với ước mơ sánh vai cùng bạn bè năm châu, lúc nào cũng dốc toàn lực cho “Hội làng”.

Khi bộ não đã chỉ huy tất cả các “cơ quan chức năng” chỉ nghĩ về một việc, thì hoàn thành nhiệm vụ ấy, coi như cũng là một sự giải tỏa, ít nhất là đứng dưới góc độ cá nhân. Và nếu nghĩ như vậy thì giành ngôi quán quân lần đầu tiên sau 52 năm sẽ là "bài thuốc" không thể tốt hơn cho căn bệnh "ám ảnh" của bóng đá Việt Nam.

Hơn thế nữa, trên con đường hội nhập với bóng đá quốc tế, bất kỳ một danh hiệu nào ở cấp độ thấp hơn đều có thể coi như một “chứng chỉ”, đảm bảo cho sự lớn mạnh của một nền bóng đá nào đó. Chẳng phải Brazil, Argentina hè vừa rồi vẫn quay lại đá Copa America “như điên” đó hay sao? Tất nhiên, mọi so sánh đều là khập khiễng nhưng dù sao, nếu có thêm “chứng chỉ” SEA Games, bóng đá Việt Nam sẽ tự tin hơn rất nhiều để đặt những mục tiêu cao hơn như Asian Cup hay thậm chí là World Cup ?

Vậy thì, việc đoạt vàng ở SEA Games 26 đương nhiên là điều mà các tuyển thủ chúng ta cần làm lắm chứ.

Chưa hẳn là vậy.

Nếu quay lại thời điểm cách đây 3 năm, khi Đội tuyển Việt Nam lên ngôi vương ở AFF Cup 2008, mọi lời tán dương bay về tới tấp, có khi còn nhiều hơn cả lá rụng mùa thu. Ai cũng nghĩ, cột mốc ấy sẽ là bàn đạp để bóng đá nước nhà bay cao và bay xa.

Nhưng rốt cuộc, chỉ có mỗi một thứ bay cao và xa, đó là giá cầu thủ. Nhớ cách đó 5 năm, Minh Phương sang Gạch Đồng Tâm với giá 400 triệu mà bị “đào lên, bới xuống” không ngớt. Còn khi “vàng” về, chẳng cầu thủ nào chịu “nói chuyện” nếu hợp đồng có trị giá dưới tiền tỉ. Đấy là với những người sắp đi hết cuộc đời của một cầu thủ; còn với lứa Văn Quyết, Văn Thắng lần này, nếu lên ngôi, chẳng hiểu giá sẽ leo tới ngưỡng nào nữa.

Bóng đá Việt Nam sẽ cứ mãi quẩn quanh trong cái vòng tròn tiền-quyền
(Ảnh: Tuổi trẻ)

Giá trị ảo của cầu thủ lúc nào cũng chực chờ “phi mã” như vậy, còn giá trị thực của họ chưa khi nào qua được “tầm nhìn” Đông Nam Á. Nhất là trong bối cảnh nền bóng đá nước nhà đang đi xuống thảm hại sau hơn 10 năm ứng dụng mô hình chuyên nghiệp, chỉ có những người giàu trí tưởng tượng nhất mới dám mơ về một đội tuyển Italia thứ hai, dùng chiếc huy vàng World Cup để “gột rửa” những bê bối nơi quê nhà.

Đơn giản là vì ở Italia, người ta làm bóng đá một cách chuyên nghiệp, và người ta sẵn sàng “cắt phăng”  những khối ung nhọt khi bị báo chí phanh phui. Trong khi VFF nhà ta, dù bị “quật lên quật xuống” bao nhiêu lần vẫn chẳng chịu “sáng mắt”, vẫn khư khư ôm lấy một mô hình quản lý còn bao cấp hơn cả thời bao cấp.

Giờ là lúc cần một “cái tát” đủ mạnh để họ, những người nắm quyền sinh quyền sát “tỉnh ngộ”.

Vậy thì, một cú hụt vàng nữa ở SEA Games, biết đâu lại là một gáo nước đủ lạnh để VFF nhận thức được vấn đề?

Quân Hào

Bình luận
vtcnews.vn