Tôi không hiểu mình lười với vụng ở chỗ nào khi mà suốt từ sáng sớm 30 Tết đến hết ngày mùng 3 tôi không được nghỉ ngơi chân tay chút nào. Sáng thì dậy sớm lo cơm nước cho cả ngày, rồi thắp hương, rồi đón khách khứa đến, sắp cơm cho họ ăn, rồi quay ra dọn rửa…
Vợ chồng tôi ở cùng ông bà nên việc gì cũng đến tay, cô em gái lấy chồng trong Sài Gòn năm nay bận công việc không về được. Mẹ chồng tôi vốn cũng lười nấu ăn, thờ cúng nên khi tôi về làm dâu là mọi việc giỗ Tết trong nhà một tay tôi phải làm hết, may ra chồng rảnh thì anh giúp một chút, bằng không mình tôi “cân cả thế giới”.
Mấy ngày Tết lẽ ra để nghỉ ngơi, đi chơi, đi chúc Tết, đi thăm họ hàng cùng gia đình vậy mà tôi tất bật ở nhà chồng suốt từ sáng sớm đến tối muộn.
Bố chồng tôi là trưởng nam, chồng tôi cũng là con trưởng nên công việc ngày Tết nhiều hơn những gia đình khác. Bố chồng gia trưởng, mẹ chồng khó tính nên việc làm dâu của tôi cũng có phần vất vả hơn. Tuy nhiên, tôi chấp nhận việc đó, làm gì có công việc nào dễ dàng, nhất lại là công việc làm dâu, phải xác định tư tưởng ngay từ đầu thì lúc về mới không bị vỡ mộng.
Vậy mà tôi vẫn sốc mọi người ạ, tôi sốc không phải vì khối lượng công việc ngày lễ Tết, cái tôi sốc là thái độ nhìn nhận của mẹ chồng về con dâu. Bao nhiêu việc tốt tôi làm cho gia đình bà không công nhận, hoặc giả vờ không công nhận nhưng sơ suất chút thôi bà có thể lấy đó để đánh giá bản chất của cả một con người.
Hôm 30 Tết, mẹ chồng tôi tự nhiên đổi ý định, thay nồi măng móng giò bằng canh bóng. Trong khi tôi đã mua hết nguyên liệu để làm canh móng giò rồi, còn canh bóng thì chưa chuẩn bị được gì cả.
Hơn nữa làm anh bóng rất lích kích, phải chuẩn bị nguyên liệu từ trước đó rồi, chứ 30 mới đi mua đồ về làm mọc nấu nướng các thứ cũng không còn thời gian làm các món khác.
Tôi trình bày với mẹ chồng như vậy, bà nghĩ một lát rồi cuối cùng cũng đồng ý. Nói vậy chứ thật ra tôi biết việc gì mà không làm đúng ý bà là bà khó chịu lắm.
Hôm sau, khi các bác và cô chú trong họ đến chúc Tết, mẹ chồng tôi lại mang chuyện nấu canh của con dâu ra nói, bà bảo:
- Lẽ ra nay mọi người được ăn canh bóng, nhưng hôm qua con dâu lười quá bảo làm không kịp nên nấu canh măng, các bác thông cảm.
Tất nhiên, theo phép lịch sự, mọi người đều cười xòa bảo không vấn đề gì và vẫn khen canh măng ngon. Chẳng dừng lại ở đó, mẹ chồng tôi lại nói thêm:
- Gớm bác không phải khen đâu ạ, cháu nó lười vừa đoảng lắm, vụng thối vụng nát ra, mẹ vẫn phải dạy nhiều đấy ạ.
Tôi nghe mà tủi thân phát khóc, rõ ràng tôi đã cố chu toàn mọi việc nhất có thể. Rõ ràng mình tôi tất bật làm mọi việc cho gia đình, thế mà lại bị mẹ chồng phủ nhận toàn bộ.
Theo mọi người, tôi như vậy có đến mức bị mẹ chồng chê là "vụng thối vụng nát" không? Có phải vì bà không thích tôi nên mới cố tình chê trách trước mặt mọi người?
Bình luận