"Quẫn trí" là chữ dùng của ông Mike Phelan, trợ lý HLV trưởng của Manchester United, khi ông thay HLV Alex Ferguson tham dự cuộc họp báo sau trận đấu với Real Madrid.
Khi trọng tài người Thổ Nhĩ Kỳ Cuneyt Cakir rút thẻ đỏ cho Nani ở phút 56, ông Ferguson đã giận dữ đến độ xô dạt một trợ lý của mình sang bên, lao xuống sân cãi nhau với trọng tài. Ông có lý do để giận dữ vì thẻ đỏ thật sự gây tranh cãi.
Nhiều người cho rằng quyết định đó đúng vì Nani đá quá cao chân, có thể làm gãy xương sườn đối phương. Nhưng pha quay chậm cho thấy Nani kiểm soát được bóng và khi đá mắt anh nhìn bóng chứ không nhìn đối phương, nên nhiều người khác cho rằng trọng tài đã bắt ép chủ nhà MU.
Năm 2009, khi tôi đi xem một trận đấu trên sân Old Trafford, các CĐV MU hát bài dành riêng cho Nani: “Anh có ổn không, Nani? Anh sẽ cho chúng tôi biết là anh ổn chứ?” theo lời một bài hát của Michael Jackson “Em có ổn không, Annie?” vì Nani có ngoại hình rất giống Michael Jackson thời trẻ chưa phẫu thuật thẩm mỹ. Bây giờ nhớ lại, tôi tình cờ nhận ra bài hát đó có tựa Kẻ tội đồ im lặng (Smooth criminal) và lời bài hát ngày nào giờ vận vào Nani. Việc anh bị đuổi khỏi sân đã thay đổi toàn bộ cục diện trận đấu.
Đã rất lâu chúng tôi mới được xem một trận đấu hay như trận MU - Real với tư cách CĐV trung lập, xem những pha bóng quyết liệt mà tim không đập, chân không run, tay không đổ mồ hôi, bao tử không cồn cào. Gần như 100% người hâm mộ Anh nếu không phải đội mình ưa thích thi đấu sẽ cổ vũ đội yếu hơn. Nhưng với trường hợp này cả hai đều có máu mặt nên chúng tôi không cổ vũ đội nào mà xem như một trận bóng đá đẹp, muốn kết thúc hòa 1-1 sau 90 phút đầu và sau hiệp phụ để được coi đá luân lưu cho vui.
Ông Ferguson gây bất ngờ khi cho Wayne Rooney ngồi ghế dự bị để Welbeck đá chính trên hàng công bên Van Persie. Hiệp một có vẻ như quyết định đó đã được chứng minh là đúng vì “quỷ đỏ” đá chuẩn hơn, tấn công sắc bén, còn về phòng thủ đã phong tỏa được Ronaldo. Lão tướng Ryan Giggs cũng chứng tỏ mình không có tuổi khi thi đấu xuất sắc trong lần thứ 1.000 khoác áo M.U.
Khi hậu vệ Ramos của Real đá phản lưới nhà từ pha chuyền bóng của Nani ở đầu hiệp hai giúp MU dẫn trước 1-0, ai cũng nghĩ vậy là xong. Các học trò của ông Jose Mourinho rất khó có cửa ghi bàn. Nhưng “kẻ tội đồ im lặng” Nani đã làm trận đấu chuyển sang hướng khác hẳn.
Từ người hâm mộ bình thường cho tới các chuyên gia bóng đá ai cũng ngạc nhiên vì MU vốn luôn có được quyết định tốt cho mình trên sân nhà. Cụ thể trong hơn 10 năm từ tháng 12-1993 tới tháng 3-2004, hơn 200 trận đấu chỉ có ba quả phạt đền được trọng tài cho đối phương của MU hưởng và cả ba quả đều bị đá hỏng.
Nhưng người Anh chỉ ngạc nhiên... vừa vừa vì đây là Champions League chứ không phải Giải ngoại hạng Anh - nơi ông Ferguson là thượng đế, mỗi lời nói chẳng khác sấm truyền làm cả trọng tài Anh lẫn FA đều run như dẽ. Đây là lợi thế cho ông ở Anh nhưng đã tạo nên “nghiệp chướng” ở châu Âu - nơi ông rất bị ghét vì sự “làm trời” của mình. Và một tình huống chỉ 50% đáng nhận thẻ đỏ, Nani đã bị trọng tài đuổi thẳng như một cách cho ông bài học để đời.
Bị loại khỏi Champions League, MU hiện vẫn còn Cup FA (gặp Chelsea trên sân nhà) và Giải ngoại hạng Anh (hiện xếp trên đội thứ nhì 12 điểm). Ai cũng chờ xem phản ứng của đội bóng giàu thành tích này sẽ ra sao, vùng lên ở hai giải này để bù lại hay sẽ buông xuôi?
Ông Phelan nói HLV Alex Ferguson đang quẫn trí (distraught, chữ này tiếng Việt còn có nghĩa là “điên máu”, giận đến mất trí). Và đó là lý do lần đầu tiên trong vòng 26 năm huấn luyện MU, ông Ferguson phải cho trợ lý họp báo thay vì sợ “giận mất khôn”.
HLV Alex Fergusonđã phải bỏ họp báo vì sợ "giận mất khôn" |
Khi trọng tài người Thổ Nhĩ Kỳ Cuneyt Cakir rút thẻ đỏ cho Nani ở phút 56, ông Ferguson đã giận dữ đến độ xô dạt một trợ lý của mình sang bên, lao xuống sân cãi nhau với trọng tài. Ông có lý do để giận dữ vì thẻ đỏ thật sự gây tranh cãi.
Nhiều người cho rằng quyết định đó đúng vì Nani đá quá cao chân, có thể làm gãy xương sườn đối phương. Nhưng pha quay chậm cho thấy Nani kiểm soát được bóng và khi đá mắt anh nhìn bóng chứ không nhìn đối phương, nên nhiều người khác cho rằng trọng tài đã bắt ép chủ nhà MU.
Năm 2009, khi tôi đi xem một trận đấu trên sân Old Trafford, các CĐV MU hát bài dành riêng cho Nani: “Anh có ổn không, Nani? Anh sẽ cho chúng tôi biết là anh ổn chứ?” theo lời một bài hát của Michael Jackson “Em có ổn không, Annie?” vì Nani có ngoại hình rất giống Michael Jackson thời trẻ chưa phẫu thuật thẩm mỹ. Bây giờ nhớ lại, tôi tình cờ nhận ra bài hát đó có tựa Kẻ tội đồ im lặng (Smooth criminal) và lời bài hát ngày nào giờ vận vào Nani. Việc anh bị đuổi khỏi sân đã thay đổi toàn bộ cục diện trận đấu.
Đã rất lâu chúng tôi mới được xem một trận đấu hay như trận MU - Real với tư cách CĐV trung lập, xem những pha bóng quyết liệt mà tim không đập, chân không run, tay không đổ mồ hôi, bao tử không cồn cào. Gần như 100% người hâm mộ Anh nếu không phải đội mình ưa thích thi đấu sẽ cổ vũ đội yếu hơn. Nhưng với trường hợp này cả hai đều có máu mặt nên chúng tôi không cổ vũ đội nào mà xem như một trận bóng đá đẹp, muốn kết thúc hòa 1-1 sau 90 phút đầu và sau hiệp phụ để được coi đá luân lưu cho vui.
Ông Ferguson gây bất ngờ khi cho Wayne Rooney ngồi ghế dự bị để Welbeck đá chính trên hàng công bên Van Persie. Hiệp một có vẻ như quyết định đó đã được chứng minh là đúng vì “quỷ đỏ” đá chuẩn hơn, tấn công sắc bén, còn về phòng thủ đã phong tỏa được Ronaldo. Lão tướng Ryan Giggs cũng chứng tỏ mình không có tuổi khi thi đấu xuất sắc trong lần thứ 1.000 khoác áo M.U.
Khi hậu vệ Ramos của Real đá phản lưới nhà từ pha chuyền bóng của Nani ở đầu hiệp hai giúp MU dẫn trước 1-0, ai cũng nghĩ vậy là xong. Các học trò của ông Jose Mourinho rất khó có cửa ghi bàn. Nhưng “kẻ tội đồ im lặng” Nani đã làm trận đấu chuyển sang hướng khác hẳn.
Từ người hâm mộ bình thường cho tới các chuyên gia bóng đá ai cũng ngạc nhiên vì MU vốn luôn có được quyết định tốt cho mình trên sân nhà. Cụ thể trong hơn 10 năm từ tháng 12-1993 tới tháng 3-2004, hơn 200 trận đấu chỉ có ba quả phạt đền được trọng tài cho đối phương của MU hưởng và cả ba quả đều bị đá hỏng.
Nhưng người Anh chỉ ngạc nhiên... vừa vừa vì đây là Champions League chứ không phải Giải ngoại hạng Anh - nơi ông Ferguson là thượng đế, mỗi lời nói chẳng khác sấm truyền làm cả trọng tài Anh lẫn FA đều run như dẽ. Đây là lợi thế cho ông ở Anh nhưng đã tạo nên “nghiệp chướng” ở châu Âu - nơi ông rất bị ghét vì sự “làm trời” của mình. Và một tình huống chỉ 50% đáng nhận thẻ đỏ, Nani đã bị trọng tài đuổi thẳng như một cách cho ông bài học để đời.
Bị loại khỏi Champions League, MU hiện vẫn còn Cup FA (gặp Chelsea trên sân nhà) và Giải ngoại hạng Anh (hiện xếp trên đội thứ nhì 12 điểm). Ai cũng chờ xem phản ứng của đội bóng giàu thành tích này sẽ ra sao, vùng lên ở hai giải này để bù lại hay sẽ buông xuôi?
Theo Tuổi Trẻ
Bình luận