Năm đó, Trung Quốc chào đón đội 2 lần vô địch Cúp C1 Inter Milan và đội ĐKVĐ Cúp C2 Sporting Lisbon, cũng như đưa đội tuyển quốc gia có chuyến du đấu đầu tiên tới Nam Mỹ và Tây Âu.
Đó là một trong những năm bận rộn nhất với đội tuyển (ĐT) Trung Quốc. Họ bắt đầu với những trận gặp Hong Kong và Macau vào Tết Nguyên Đán và nhắm tới các đối thủ mạnh hơn sau chuyến du đấu Bắc Mỹ lịch sử vào năm trước. Đích đến lần này là Nam Mỹ.
Trung Quốc đá 9 trận ở đó: thắng Venezuela 1-0 ở Caracas, thua Colombia 0-1 ở Medellin, rồi hòa đội này 2-2 ở Bogota 3 ngày sau. Chuyến du đấu kết thúc với việc thua 1-2 trước Peru, đội sẽ vào vòng bảng thứ 2 ở World Cup diễn ra cùng năm. 5 trận còn lại, Trung Quốc gặp các CLB và tuyển trường đại học, họ toàn thắng.
Cùng với quá trình cải cách và mở cửa, thể thao cũng có nhiều cơ hội trao đổi quốc tế hơn ở Trung Quốc. Năm 1977, đội New York Cosmos đã có chuyến du đấu Trung Quốc, rồi năm 1978 tới lượt các CLB chuyên nghiệp Tây Âu đầu tiên: West Brom, Inter Milan và Sporting Lisbon.
Điều này đồng nghĩa ĐT Trung Quốc sẽ có lịch thi đấu cực kỳ bận rộn: họ gặp West Brom ngày 19/5, rồi CLB Mexico Zacatepec (thắng 1-0) ngày 24/5, thua Ghana 0-2 ngay 29/5 và gặp Inter Milan ngày 6/6.
Sandro Mazzola, đã có hơn 400 trận cho Inter và giành 2 Cúp C1, giải nghệ vào năm 1977 rồi đảm nhiệm cương vị tổng giám đốc CLB. Ông chính là người nảy ra và biến ý tưởng du đấu Trung Quốc thành hiện thực. Các quan chức Trung Quốc tại đại sứ quán nước này ở Italia ban đầu không thấy tin tưởng lắm, và Mazzola đã phải “tam cố thảo lư”, sau 3 lần ông tới làm việc ở đây, bao gồm cuộc gặp gỡ Ủy ban thể thao nhà nước Trung Quốc, chuyến đi mới được thu xếp.
2 ngày sau khi giành Cúp Quốc gia Italia, Inter bắt đầu chuyến bay 29 tiếng qua Athens, Damascus và Rawalpindi trước khi cuối cùng cũng tới được Bắc Kinh vào lúc 11 giờ tối giờ địa phương. Không đầy 24 giờ sau, họ ra sân gặp ĐT Trung Quốc trước 80.000 CĐV trên SVĐ Công nhân.
Inter bị dẫn trước sau một bàn của Wang Changtai trước khi Alessandro Scanziani gỡ hòa 1-1. Bàn thắng của Scanziani tới từ một quả phạt góc của Mazzola, người đã vào sân chỉ để đá trận này. Đeo băng đội trưởng trong hiệp 1, ông rời sân sau giờ nghỉ nhường chỗ cho chữ ký mới Evaristo Beccalossi, người sẽ đá trận đầu tiên trong hơn 200 trận của ông cho Inter.
Trong khi Mazzola và BHL trao đổi các ý tưởng và thông tin với các HLV và bác sĩ Trung Quốc ngày hôm sau, những cầu thủ tới thăm Tử Cấm Thành và Vạn Lý Trường Thành.
Họ trở lại sân Công nhân hôm sau nữa để gặp đội Bắc Kinh (nay là Bắc Kinh Quốc An), một trong những đội mạnh nhất Trung Quốc thời bấy giờ, về nhì ở giải VĐQG mùa 1977. Tuy nhiên, West Brom đã đánh bại Bắc Kinh 3-1 mới tháng trước và Inter nghĩ họ cũng sẽ có một trận đấu dễ dàng. Nhưng đội chủ nhà không nghĩ thế. Bắc Kinh ghi một bàn ở phút 87 để có chiến thắng 1-0.
Sau trận thua, các cầu thủ Italia đi về miền Nam, tới Hàng Châu và Tây Hồ nổi tiếng để gặp ĐTQG Trung Quốc lần nữa, và một lần nữa trận đấu kết thúc với tỉ số 1-1. Inter cuối cùng cũng có chiến thắng khi họ hạ Quảng Đông 3-1 trước 50.000 CĐV tại Việt Tú Sơn vài ngày sau.
Bàn an ủi của Quảng Đông ở cuối trận là từ sai lầm của một ngôi sao tương lai của Inter, thủ thành Walter Zenga. Đó là trận cuối cùng và khi họ chuẩn bị rời Quảng Châu, Mazzola nhớ các tuyển thủ Trung Quốc đã bay tới đó để nói lời tạm biệt.
Vào lúc Inter đang khép lại chuyến du đấu, Sporting Lisbon vừa kết thúc mùa giải với chiến thắng 2-1 ở Cúp QG Bồ Đào Nha (BĐN) trước kình địch FC Porto. Đội hình vô địch, và vị trọng tài đã công nhận cho họ một bàn đầy tranh cãi, lên đường sang Trung Quốc chỉ 48 giờ sau đó.
Trong khi chuyến du đấu của Inter được sắp xếp chính thức, Sporting tới Trung Quốc qua sự tổ chức của Hội hữu nghị BĐN-Trung Quốc, tổ chức chính trị duy nhất được chính quyền Trung Quốc công nhận lúc bấy giờ vì BĐN vẫn sở hữu Macau.
Ngụ ý chính trị của chuyến du đấu, vì thế, là rất rõ ràng. Tuần báo BĐN Expresso bình luận “điều kiện cuối cùng cũng đã chín muồi để BĐN và Trung Quốc có quan hệ ngoại giao chính thức”.
Cũng trên sân Công nhân, Sporting đánh bại ĐT Trung Quốc 2-0 nhờ 2 bàn của những người Brazil: cú đánh đầu trong hiệp 1 của Ailton, và quả đá phạt của Meneses. Đội trưởng Sporting Augusto Inácio rất ấn tượng với phong thái của các cầu thủ Trung Quốc. “Các cầu thủ rất nghiêm túc, họ không bao giờ phản ứng lại với trọng tài và chấp nhận mọi quyết định của ông ấy”. Tuy nhiên, Inácio nói về mặt chiến thuật và kỹ thuật, bóng đá Trung Quốc “còn chậm tiến”.
2 ngày sau đó, Sporting trở lại sân Công nhân, hòa 0-0 với Bắc Kinh trước khi lên đường tới Côn Minh. Đó là một sự sắp xếp khá kỳ lạ, vì Vân Nam không phải là một đội mạnh của Trung Quốc. Sporting thắng 2-0 và đá thêm một trận với Macau, thắng 5-1.
Sau mùa hè trên sân nhà, ĐT Trung Quốc tiếp tục năm bận rộn của họ với chuyến du đấu Tây Âu lần đầu tiên trong lịch sử vào mùa Thu 1978. Do quan hệ với Inter Milan, San Siro là điểm đến đầu tiên của họ, nơi họ thua Inter 2-6 trước gần 70.000 CĐV. Trung Quốc sau đó thua tiếp Bologna 1-2 trước khi tới Tây Đức và Áo.
Tuy nhiên, do họ chưa gia nhập trở lại FIFA và mùa giải ở châu Âu đang diễn ra, họ đành phải hài lòng với những trận gặp đội B Tây Đức và một đội nghiệp dư, cũng như đối thủ ở hạng Nhì Wuppertaler SV. Các trận đấu diễn ra chỉ trong 1 tuần. Sau đó là 3 trận nữa ở Áo, với 2 CLB và đội của quân đội nước này.
ĐT Trung Quốc hoàn tất chuyến du đấu với việc trở lại Italia, hòa đội quân đội Italia 2-2 và thắng Roma 2-0 ngay tại Olympico nhờ cú đúp của Li Fubao.
Video: Những pha đi bóng ma thuật của Messi ở tuổi lên 8
Những bận rộn của năm 1978 có vẻ như là để bù đắp cho nhiều năm đóng cửa của Trung Quốc vì họ rút lui khỏi FIFA. Sự chuẩn bị đó tỏ ra có tác dụng tốt khi ở Asian Games tháng 12/1978, Trung Quốc đánh bại Saudi Arabia, Iraq, Qatar, Malaysia, chủ nhà Thái Lan, rồi Iraq - tất cả những đối thủ mà ĐT Trung Quốc hiện giờ đá rất chật vật - để giành HCĐ trong giải có 14 đội.
Nhưng ngay cả sau giải đó họ vẫn chưa nghỉ ngơi, Trung Quốc còn 3 trận vòng loại Asian Cup nữa, đồng nghĩa với việc họ đã đá hơn 40 trận trong năm 1978 trên khắp thế giới.
Bình luận