Bàn thắng của họ được ghi trong tư thế việt vị rất rõ. Tôi ở trong cabin huấn luyện dù xéo một góc nhưng thấy rõ mồn một, bình luận viên trận đấu đó cũng thấy. Trên khán đài, giám sát Bùi Như Đức cũng thấy và tỏ thái độ bức xúc khi đi cùng chuyến bay về TP.HCM với tôi.
Chỉ có trọng tài là công nhận bàn thắng việt vị đó. Họ làm mọi cách để bắt chúng tôi thua. Dường như họ coi chúng tôi như một ngân hàng điểm nên bắt phải thua”, ông Nhân nói.
“Cầu thủ SLNA dùng nhiều cách khiêu khích, đá rắn để gây ức chế cho cầu thủ chúng tôi. Nhưng tôi nói các em không được trả đũa, vì như thế đội bóng của mình sẽ bất lợi vì chắc chắn sẽ bị trọng tài bắt ép.
Khi trận đấu kết thúc, khoảng 8h hơn tôi đến bệnh viện thì Anh Hùng đã tỉnh. Cậu ấy rất đau đớn vì cú đạp thô bạo của Đình Đồng, sau khi mổ để bắt ốc vít cố định vết thương, Anh Hùng còn nằm tại bệnh viện 115 thành phố Vinh.
Có thể cậu ấy sẽ phải rời xa sân cỏ một thời gian dài nữa. Tôi tiếc cho tài năng đang lên của Anh Hùng, chấn thương nặng đó có thể ảnh hưởng đến cả tương lai của Hùng. Buổi tối, Anh Hùng đau đớn không ngủ được.
Chúng tôi phải để cậu ấy ở Nghệ An để điều trị rồi trở về nhà chuẩn bị cho những trận đấu tiếp theo. Cùng đồng hương với nhau, cùng đá bóng kiếm cơm, nhưng không thể hiểu nổi vì sao cầu thủ lại có ý muốn triệt hạ nhau. Tôi không hiểu tại sao lại có những cầu thủ vô đạo đức như thế”, HLV Nhan Thiện Nhân phát biểu thêm.
Tôi có thể phải nói 2 từ dã man với nền bóng đá này. Ở tư thế người trong cuộc, nhẫn nhịn nhiều rồi nhưng ức chế quá, không nói ra không được. Hôm qua, nếu có nhà tài trợ đi theo chắc họ ngay lập tức sẽ giải tán đội bóng. Mỗi năm bỏ ra vài chục tỷ tài trợ cho đội bóng mà bị ép uổng như thế thì ai mà không tức giận.
Tôi đã hiểu vì sao bầu Long của Hòa Phát Hà Nội ngày xưa phải bỏ bóng đá rồi. Sau trận đấu, lãnh đạo tỉnh An Giang có gọi điện với tôi cũng bày tỏ thái độ bức xúc. Các anh ấy nói nhân dân An Giang xem trận đấu đó cũng rất bất mãn với cách điều hành của trọng tài.
Với những gì đang diễn ra ở nền bóng đá này, tôi chắc chắn rằng không bao giờ V-League đuổi kịp những nền bóng đá ở các quốc gia khác, như Thai-League chẳng hạn.
Chỉ với 1, 2 con người có tâm với bóng đá Việt Nam cũng không thể vực dậy nền bóng đá này, vì những bất cập đã mang tính hệ thống mất rồi. Để xem các cầu thủ Việt Nam đại diện quốc gia mà mang lối đá chặt chém ấy ra nước ngoài thi đấu thì trọng tài nước ngoài họ sẽ xử sao, thể diện đất nước sẽ ra sao”.
Bình luận