Ngày mai (22/9), bé Bình An chào đời tròn 4 tháng. Sau 2 tháng về nhà, được sống trong vòng tay yêu thương của những người thân, bé Bình An phát triển tốt cả về sức khỏe và tâm lý.
Không được bú sữa mẹ nhưng Bình An ăn sữa ngoài rất tốt. Bé cũng dần quen với việc ở bên những người thân khác để mẹ đi chữa bệnh dài ngày. Thế nhưng, mỗi khi mẹ trở về, Bình An lại không chịu theo ai nữa, cứ bám riết lấy mẹ, hai mẹ con quấn quýt bên nhau chẳng rời.
Đến nay, bé Bình An đã được 4 kg, tăng 1,6 kg so với thời điểm xuất viện về nhà. Bình An chào đời ở tuần thứ 32, nặng vỏn vẹn 1,5 kg. Khi đó, bé không tự thở được, phản xạ kém, rất yếu và phù nhẹ vì sinh thiếu tháng.
Sau đó, Bình An được được chăm sóc đặc biệt tại Trung tâm chăm sóc và điều trị sơ sinh - Bệnh viện Phụ sản Trung ương, được xuất viện ngày 14/7, khi đó bé được 2,4 kg.
Anh Hùng, chồng chị Liên chia sẻ: "Dù chưa đạt chuẩn số cân so với số tháng của con nhưng nhìn thấy con hàng ngày như vậy là gia đình tôi mừng lắm rồi. Con phát triển khỏe mạnh, vợ sức khỏe hồi phục tốt, đây là sự thật nhưng tôi vẫn không thể tin nổi”.
Trước đó, chị Nguyễn Thị Liên (vợ anh Hùng) phát hiện ung thư vú giai đoạn cuối khi mới mang thai ở tháng thứ 4. Chị quyết tâm chiến đấu, giữ thai bằng mọi giá để con chào đời an toàn. Thậm chí, khi vào phòng mổ, chị cố chút sức lực cuối cùng, sinh con trong tư thế nửa nằm, nửa ngồi.
Đây là tư thế rất khó để thực hiện sinh mổ, vì thế các bác sĩ cùng phải lựa theo tư thế ngồi của sản phụ. Cuộc phẫu thuật này, bác sĩ cũng không thể gây mê vì bệnh nhân có thể không tỉnh lại được.
Chị cho biết thời điểm đó xác định chỉ cần con được bình an là mãn nguyện. Chị Liên lịm đi sau ca vượt cạn, khi tỉnh dậy chẳng cần biết bản thân ra sao, câu đầu tiên chị hỏi PGS.TS Trần Danh Cường, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, người trực tiếp mổ bắt thai cho chị: “Bác sĩ ơi, con cháu sao rồi, nặng mấy cân và sao con khóc to thế ạ?”.
Lời hứa với con là sẽ chiến thắng bệnh tật để ở bên chăm sóc nên sau 2 tháng ra viện, chị Liên giờ đây đạt cân nặng 49 kg, làn da không còn xanh xao, mai mái nữa mà đã hồng hào trở lại. Đều đặn mỗi tuần, chị Liên lại trở lại Bệnh viện K để truyền hóa chất và tái khám. Cứ nghĩ đến cậu con trai bé bỏng và cô con gái hơn 3 tuổi lớn khôn, chị lại càng phải cố gắng.
Bình luận