Tôi quen cô gái ấy trong buổi sinh nhật của một người bạn và rất ấn tượng về vẻ ngoài xinh xắn, tính tình hiền lành của em. Sau vài tháng tìm hiểu, em nhận lời làm người yêu của tôi.
Thời gian đầu, tôi thấy mình rất may mắn vì có được cô người yêu ngoan ngoãn, dễ thương. Chỉ có điều, em thường xuyên phải đi gặp khách hàng, tiếp khách, ăn uống, khiến tôi phải suy nghĩ. Sau đó, biết tôi không hài lòng với công việc này, em xin chuyển sang phòng khác, mức lương thấp hơn nhưng không phải đi tiếp khách như trước nữa.
Quen nhau một thời gian, bạn gái mới thú thật với tôi rằng từng có thời gian em "cảm nắng" ông sếp trực tiếp. Thời gian của mối quan hệ này không quá dài vì bản thân người yêu tôi cũng nhận ra mình đang phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Sau đó, cô ấy chủ động chấm dứt, còn sếp thì chuyển công tác sang cơ quan khác nên hai người không liên lạc nữa.
Bạn gái nói cô ấy kể chuyện này với tôi vì yêu tôi thật lòng, muốn có một mối quan hệ nghiêm túc, không muốn giấu tôi điều gì; dù tôi quyết định tiếp tục hay dừng lại, cô ấy cũng hoàn toàn tôn trọng.
Sau khi suy nghĩ, tôi quyết định vẫn tiếp tục mối quan hệ. Thật lòng, dù đã trải qua vài mối tình nhưng khi đến với em, tôi mới cảm nhận được sự sâu sắc, chân thành trong tình yêu. Nhưng là một gã đàn ông, mỗi lần nghĩ tới việc em từng là tiểu tam, cảm giác uất hận trong tôi lại trào dâng. Vì vậy, tôi quyết định chỉ yêu thôi chứ không xác định tiến xa với em.
Nhiều lúc chuyện tình cảm đang rất êm đềm, nghĩ tới việc người yêu từng nằm trong vòng tay ông sếp già, cơn ghen lại trào dâng khiến tôi không kìm nén được cảm xúc. Đôi lúc tôi coi đó là cái cớ để chì chiết, đay nghiến bạn gái. Đáp lại, cô ấy chỉ im lặng, cúi đầu khóc.
Yêu được khoảng hơn 1 năm thì người yêu thông báo có thai, hỏi tôi nên làm thế nào, nếu tôi có thể bỏ qua được những lỗi lầm trước đây thì tính tới chuyện kết hôn, nếu không thì dừng lại, cô ấy sẽ tự chịu trách nhiệm với đứa bé trong bụng.
Thay vì đưa ra câu trả lời, tôi lặng im. Bạn gái chắc cũng hiểu được những khó khăn trong lòng tôi nên chuyển công tác về quê để tiện gia đình chăm sóc. Ngày cô ấy sinh con, tôi có đến thăm và chi trả tiền viện phí. Tuy nhiên, tôi nghĩ mọi chuyện chỉ nên dừng lại ở đây. Tôi không đủ mạnh mẽ để vượt qua những suy nghĩ trong đầu. Đôi lúc chính tôi còn tự hỏi, liệu đó có thực sự là con của mình?
Lúc ở bệnh viện, cô ấy lại tiếp tục hỏi tôi có thể cho con mình một gia đình được không. Tôi từ chối, nói không thể chấp nhận được quá khứ của em.
Chuyện xảy ra cũng đã một thời gian, con của chúng tôi giờ cũng đã gần được 1 tuổi. Cô ấy đã quay trở lại với công việc và may mắn có ông bà ngoại ở bên hỗ trợ. Qua một người bạn, tôi được biết cô ấy đang có quan hệ tình cảm với một đồng nghiệp. Bạn tôi nói anh ta rất tốt với cả hai mẹ con và có ý định tiến tới hôn nhân.
Lúc này, trong tôi lại trào lên cảm giác tiếc nuối. Sau khi chia tay bạn gái, tôi vẫn chưa tìm được ai phù hợp bởi trong lòng vẫn vấn vương người cũ. Nhiều lúc tôi muốn liên hệ với cô ấy nhưng lại cảm thấy ngại vì sợ mối quan hệ lại chẳng đi đến đâu. Nhưng tôi cũng lo lắng, nếu mình cứ chọn cách im lặng, cô ấy có thể sẽ tính tới chuyện kết hôn, tôi sẽ chẳng còn một cơ hội khác nữa.
Còn một vấn đề nữa là liệu gia đình và bản thân cô ấy có chấp nhận tôi không, vì con đã 1 tuổi mà tôi chưa từng gặp mặt. Rất mong độc giả hãy cho tôi một lời khuyên để tôi có thể mạnh mẽ hơn trước khi đưa ra quyết định.
Độc giả có ý kiến chia sẻ, tư vấn, xin gửi vào box bình luận bên dưới.
Nếu bạn có những khúc mắc trong cuộc sống, xin đừng ngần ngại gửi cho chúng tôi để nhận được sự sẻ chia chân thành và lời khuyên nghiêm túc của độc giả. Ý kiến xin gửi đến [email protected].
Bình luận