Video: Thợ ảnh Thanh Hóa phục chế ảnh liệt sỹ miễn phí cho hàng trăm gia đình.
Suốt 5 năm qua, anh Lê Thế Thắng (38 tuổi, xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hóa) lặng lẽ làm một công việc đặc biệt là phục chế miễn phí ảnh chân dung liệt sỹ cho nhiều gia đình trên khắp cả nước.
Không nhận bất kỳ khoản thù lao nào, người thợ ảnh dành nhiều giờ, thậm chí thức trắng nhiều đêm để hồi sinh những tấm ảnh đã mờ nhòe theo thời gian. Với anh, mỗi bức ảnh không đơn thuần là một sản phẩm được phục dựng mà còn là ký ức, là tình cảm và là cầu nối đưa những người đã hy sinh trở về trong trái tim người thân.
Từ những câu chuyện về Thành cổ Quảng Trị
Hành trình phục chế ảnh liệt sỹ miễn phí của anh Thắng bắt nguồn từ chính những ngày tháng chăm sóc người cha là cựu chiến binh bị bệnh. Anh có hơn 20 năm gắn bó với nghề ảnh, từng chuyên chụp ảnh cưới và ảnh dịch vụ. Khi thị trường thay đổi, anh chuyển hướng sang phục chế ảnh cũ và nhận thấy bản thân có năng khiếu đặc biệt với công việc này.
Tuy nhiên, phải đến khoảng 5 năm trước, anh mới quyết định dành tâm huyết cho việc phục dựng ảnh liệt sỹ. Đó là thời gian anh Thắng đưa bố đi điều trị bệnh tim và các biến chứng do chất độc da cam/dioxin, có nhiều thời gian ở bên ông hơn.

Anh Thắng hồi sinh những tấm ảnh đã mờ nhòe theo thời gian. (Ảnh: NVCC)

Mỗi bức ảnh là ký ức, là tình cảm của một gia đình. (Ảnh: NVCC)
"Tôi được nghe bố và đồng đội của ông kể về những năm tháng chiến đấu ác liệt ở Thành cổ Quảng Trị. Họ nói về những người lính đã nằm lại chiến trường, về những mất mát, hy sinh và những đồng đội không thể trở về. Những câu chuyện ấy khiến tôi suy nghĩ rất nhiều", anh chia sẻ.
Trước đó, do bận rộn mưu sinh nên chưa từng nghĩ sẽ làm công việc phục chế ảnh liệt sỹ; nhưng càng nghe những câu chuyện chiến tranh, anh càng cảm nhận sâu sắc giá trị của hòa bình hôm nay và nhận ra mình cần góp sức.
"Tôi nhận ra nhiều gia đình chỉ còn duy nhất một tấm ảnh của người thân là liệt sỹ. Có những bức ảnh đã cũ, rách, mờ đến mức gần như không thể nhận diện được. Phía sau những tấm ảnh ấy là cả một cuộc đời, một sự hy sinh cho đất nước. Tôi muốn góp phần nhỏ bé để những ký ức ấy được sống lại", anh nói.
Càng làm công việc phục chế ảnh liệt sỹ, anh càng cảm nhận sâu sắc hơn những mất mát mà chiến tranh để lại.
"Mỗi câu chuyện tôi được nghe đều khiến tôi trân trọng hơn cuộc sống hiện tại. Tôi hiểu rằng công việc mình đang làm không chỉ là phục chế ảnh mà còn là gìn giữ ký ức, gìn giữ lòng biết ơn với những người đã hy sinh vì Tổ quốc", anh tâm sự.

Suốt 5 năm qua, anh Thắng lặng lẽ phục chế miễn phí hàng trăm ảnh liệt sĩ. (Ảnh: NVCC)
Cuộc gặp kỳ lạ với thân nhân liệt sỹ
Chuyện anh Thắng phục chế miễn phí ảnh các liệt sỹ còn bắt nguồn từ một cơ duyên khác. Đó là một ngày hè nắng gắt cách đây nhiều năm, người phụ nữ từ xã bên mang theo tấm ảnh cũ của em chồng là liệt sỹ đi tìm nơi phục dựng và trên đường đi, do nắng nóng, bà dừng chân nghỉ dưới gốc cây trước cổng nhà anh Thắng.
Thời điểm đó, anh chưa mở cửa hàng hay treo biển hiệu. Công việc của anh chủ yếu là nhận ảnh trực tuyến rồi gửi cho khách hàng ở xa. Thấy người phụ nữ mệt mỏi vì say nóng, vợ anh mời vào nhà nghỉ ngơi, uống nước.
Trong lúc trò chuyện, người phụ nữ kể rằng em chồng đã nhiều lần hiện về trong giấc mơ, mong gia đình làm lại tấm ảnh chân dung vì bức ảnh cũ đã hư hỏng. Bà đi khắp nơi tìm chỗ phục dựng nhưng chưa biết gửi gắm vào đâu.
"Người phụ nữ kể rằng em trai chồng báo mộng, bảo cứ đi rồi hữu duyên sẽ gặp được người giúp. Tôi nghe xong cũng thấy rất đặc biệt. Khi ấy tôi nghĩ có lẽ đây là một cái duyên nên quyết định nhận làm miễn phí cho gia đình", anh nhớ lại.
Từ trường hợp đầu tiên ấy, câu chuyện dần lan truyền từ người này sang người khác, từ làng nay đến xã nọ. Những gia đình có người thân là liệt sỹ ngày càng tìm đến anh nhiều hơn. Ảnh được gửi qua đường bưu điện từ khắp các miền từ Bắc, Trung, Nam để nhờ phục dựng.
Mỗi bức ảnh đến với anh đều mang theo một câu chuyện riêng, và đều chứa đựng nỗi nhớ, sự chờ đợi và tình cảm sâu nặng của người ở lại dành cho liệt sỹ.

Để phục dựng, anh phải phóng to từng chi tiết nhỏ, dò lại từng đường nét khuôn mặt. (Ảnh: Báo Thanh Hóa)
Trong hàng trăm bức ảnh từng khôi phục, anh Thắng nhớ nhất bức ảnh của liệt sỹ Vũ Thế Việt, sinh năm 1956, hy sinh năm 1975. Gia đình liệt sỹ ở Thái Nguyên chỉ còn duy nhất tấm ảnh nhỏ đã mờ đến mức gần như không nhìn rõ khuôn mặt.
Ban đầu, người thân chụp ảnh gửi qua điện thoại nhưng chất lượng quá thấp khiến việc phục dựng gặp nhiều khó khăn. Anh Thắng đề nghị gia đình gửi bản gốc vào Thanh Hóa để quét lại bằng thiết bị chuyên dụng.
"Đó là kỷ vật duy nhất còn lại nên gia đình rất lo lắng, sợ thất lạc. Tôi phải gọi điện nhiều lần để thuyết phục. Khi nhận được ảnh, tôi mới thấy tình trạng còn khó hơn mình tưởng", anh kể.
Nhiều ngày liên tiếp, anh ngồi trước màn hình máy tính, phóng to từng chi tiết nhỏ, dò lại từng đường nét khuôn mặt. Có những lúc tưởng như phải bỏ cuộc vì bức ảnh quá mờ. "Tôi làm đi làm lại rất nhiều lần. Chỉ cần phục dựng sai một chút cũng có thể khiến gương mặt không còn giống người thật nữa", anh nói.
Sau nhiều giờ miệt mài, bức ảnh cuối cùng cũng hoàn thiện. Khi nhận được xác nhận từ gia đình rằng gương mặt đã giống với ký ức của người thân trong nhà, anh mới in ảnh, đóng khung rồi gửi tặng. Ít ngày sau, gia đình gọi điện cảm ơn trong xúc động. "Chính những khoảnh khắc như vậy khiến tôi hiểu rằng đây là công việc mình muốn gắn bó lâu dài", anh chia sẻ.

Điều khiến anh hạnh phúc nhất là phản ứng của thân nhân liệt sỹ khi nhận lại ảnh. (Ảnh: Báo Thanh Hóa)

Người mẹ già vừa nhìn thấy ảnh phục chế đã nghẹn ngào gọi tên con. (Ảnh: Báo Thanh Hóa)
Đưa người trong ký ức trở lại
Suốt 5 năm qua, điều khiến anh hạnh phúc nhất không phải những lời khen trên mạng xã hội mà là phản ứng của thân nhân liệt sỹ khi nhận lại ảnh. Nhiều người lặng đi hồi lâu trước khi bật khóc. Có người ôm chặt khung ảnh vào lòng. Có người run run chạm tay lên gương mặt người thân sau hàng chục năm chỉ được nhìn qua một tấm ảnh đã bạc màu.
Anh Thắng kể, có lần một người mẹ già vừa nhìn thấy ảnh đã nghẹn ngào gọi tên con: "Bà ôm bức ảnh vào lòng như ôm lại đứa con đã đi xa từ rất lâu. Tôi đứng bên cạnh mà không thể kìm nổi nước mắt. Đó là khoảnh khắc khiến tôi nhớ mãi".
Tuy nhiên, không phải lúc nào công việc cũng thuận lợi, có những bức ảnh đã hư hỏng quá nặng, gần như không còn chi tiết nhận diện. Mỗi lần như vậy, anh đều cảm thấy day dứt. "Tôi hiểu đó có thể là kỷ vật cuối cùng của gia đình. Nếu không thể phục hồi được, một phần ký ức quý giá có thể mất đi mãi mãi. Vì thế tôi luôn cố gắng hết sức", anh nói.
Để kịp hoàn thành những bức ảnh trước ngày giỗ hoặc ngày kỷ niệm đặc biệt, anh nhiều lần thức trắng đêm làm việc. Chỉ cần nghĩ đến sự mong chờ của những người mẹ, người vợ hay người con đang đợi được nhìn lại gương mặt thân nhân, anh lại có thêm động lực.

Suốt 5 năm phục dựng ảnh liệt sĩ, anh chưa từng nhận tiền công. (Ảnh: NVCC)


Có những bức chân dung chỉ là tranh vẽ truyền thần đã được anh phục chế. (Ảnh: NVCC)

Phục hồi tấm ảnh cũ cho hai cô bộ đội ở Hải Phòng. (Ảnh: NVCC)
Nhìn lại chặng đường đã qua, người thợ ảnh xứ Thanh cho biết công việc này giúp anh sống chậm lại, biết trân trọng hiện tại và thấu hiểu hơn những hy sinh của thế hệ cha anh.
"Tôi thương bố mình hơn, thương những người lính như bố mình hơn. Tôi thấy may mắn vì bố đã trở về, dù vẫn mang trong mình những di chứng chiến tranh. Những khó khăn hôm nay chẳng là gì so với những gì cha ông đã trải qua", anh bộc bạch.
Trong tương lai, anh mong câu chuyện phục dựng ảnh liệt sỹ sẽ được nhiều người biết đến hơn để có thể giúp thêm nhiều gia đình. "Tôi chỉ mong những người mẹ, người vợ, người thân của các liệt sỹ, nhất là những người đã lớn tuổi, có cơ hội được nhìn thấy hình ảnh người thân của mình rõ ràng và trọn vẹn nhất. Đó là động lực để tôi tiếp tục công việc này", anh nói.































