Vào đầu năm học mới, cô giáo chủ nhiệm đứng trước lớp, những cô trò cậu trò năm ngoái mới chỉ là học sinh lớp Năm. Cô nhìn một lượt và nói rất vui khi được gặp lại cả lớp và cô yêu bạn nào cũng như nhau.
Cô giáo chỉ nói vậy thôi, chứ thật ra cô không ưa một cậu bé ngồi ngay bàn đầu. Cô biết cậu bé từ năm ngoái và lập tức nhận ra sự cô độc của cậu. Cậu không chơi với ai cả, quần áo thì nhếch nhác và lúc nào cũng bốc mùi, cứ như là cậu cả đời chưa bao giờ tắm rửa vậy.
Sự ác cảm của cô giáo đẩy mối quan hệ thầy trò ngày càng tồi tệ thêm, đến mức có lần cô chỉ muốn dùng bút đỏ gạch chéo bài kiểm tra và cho cậu bé điểm Một.
Lần nọ, thầy hiệu trưởng yêu cầu các giáo viên chủ nhiệm phân tích đánh giá các học sinh trong lớp, đề nghị họ phải đọc lại nhận xét trong học bạ từ lớp Một đến nay. Cô giáo để học bạ của cậu học trò cô không ưa xếp cuối. Và khi phải miễn cưỡng đọc cuốn học bạ của cậu bé, cô sững sờ.
Cô giáo chủ nhiệm lớp Một ghi nhận xét: "Một học sinh tiêu biểu với nụ cười rạng rỡ. Hoàn thành tốt bài tập về nhà, vở viết sạch sẽ cẩn thận. Thật tuyệt khi được ở bên học sinh này".
Cô giáo năm lớp Hai thì viết: "Một học sinh xuất sắc, được các bạn tôn trọng và yêu quý, nhưng gia đình có chuyện: mẹ mắc bệnh nan y, và cuộc sống của em ở nhà là cuộc chiến đấu với cái chết".
Giáo viên chủ nhiệm năm lớp Ba nhận xét: "Cái chết của người mẹ giáng một đòn mạnh vào học sinh này. Dù em rất cố gắng, nhưng không nhận được sự quan tâm của bố. Cuộc sống gia đình có thể ảnh hưởng đến kết quả học tập của em, nếu không có biện pháp kịp thời".
Cô giáo lớp Bốn ghi: "Học sinh rất thờ ơ với việc học tập, không có bạn bè và thường ngủ trong giờ học".
Sau khi đọc xong ngần ấy lời nhận xét, cô giáo bỗng cảm thấy hối hận, xấu hổ với chính bản thân mình.
Vào dịp năm mới, các học sinh đem đến tặng cô những món quà bọc thật đẹp, gắn nơ. Cậu học trò nọ thì đem đến một món quà bọc sơ sài trong một tờ giấy nâu đã cũ. Nhiều đứa trong lớp cười phá lên, khi cô mở nó ra.
Bên trong là một chiếc vòng tay nạm đá đã bị bong tróc mấy viên, và một lọ nước hoa cũ, chỉ còn khoảng một phần tư. Cô yêu cầu cả lớp trật tự, rồi nói: "Chiếc vòng thật đẹp làm sao". Rồi cô mở nắp lọ nước hoa, vẩy một ít lên cườm tay.
Hôm đó, cậu bé nấn ná lại sau cùng, đến bên cô giáo và nói: "Hôm nay cô có mùi hương giống hệt như mẹ em ngày xưa".
Sau khi cậu trò nhỏ ra về, cô giáo gục mặt xuống bàn và khóc như mưa hồi lâu. Từ ngày hôm đó, ngoài các môn học, cô còn dạy thêm cho các trò của mình các bài học về lòng tốt, sự đồng cảm... Một thời gian sau, cậu trò nọ trở lại với cuộc sống như ngày trước. Cuối năm, cậu là một trong các học sinh xuất sắc nhất lớp.
Mặc dù cô giáo vẫn thường nói với cả lớp, là cô yêu bạn nào cũng như nhau, nhưng trong thẳm sâu, cô biết mình chỉ đánh giá cao và yêu thương mỗi cậu trò "đáng ghét" nọ mà thôi.
Một năm sau, khi dạy các học sinh khác, cô giáo nhận được một mẩu giấy nhỏ gửi đến lớp. Cậu học sinh cũ viết, cô là cô giáo tốt nhất trong cuộc đời của cậu.
Năm năm sau, cô giáo nhận được bức thư từ cậu học sinh cũ. Cậu kể cho cô giáo, là mình đã tốt nghiệp phổ thông, xếp thứ ba trong lớp và cô mãi mãi là cô giáo tốt nhất trong cuộc đời của cậu.
Bốn năm nữa lại trôi qua, cô giáo lại nhận tiếp một bức thư. Cậu học sinh cũ viết rằng cậu sắp tốt nghiệp đại học với điểm xuất sắc và khẳng định lại là trong đời cậu, cô luôn là cô giáo tốt nhất.
Lại bốn năm nữa qua đi, một bức thư nữa lại gửi đến cô giáo. Cậu trò cũ tâm sự là sau khi tốt nghiệp, cậu học tiếp và giờ thì trước họ tên của cậu có thêm 2 chữ "tiến sĩ". Cậu cũng không quên nhắc lại, cô chính là cô giáo thân thương nhất, tốt nhất nhất trong cuộc đời mình.
Thời gian cứ thế trôi đi. Trong một bức thư cậu kể với cô giáo là mình đã yêu và sắp tổ chức đám cưới. Người bố của cậu qua đời đôi năm trước, và cậu muốn mời cô giáo đến dự với tư cách như là mẹ chú rể. Tất nhiên là cô giáo đồng ý ngay.
Trong ngày đám cưới cậu trò cũ, cô giáo đeo chiếc vòng tay nạm đá đã bong tróc mấy viên và mua lọ nước hoa, y hệt như lọ nước hoa khiến cho cậu bé tội nghiệp ngày xưa nhớ về người mẹ của mình.
Cô giáo và cậu trò cũ gặp nhau, ôm lấy nhau. Khoảnh khắc ấy, anh cảm nhận được mùi hương thân thiết ruột thịt.
- Em cảm ơn cô vì tin tưởng em, cảm ơn cô vì cô dạy em tự tin vào bản thân mình và dạy em biết phân biệt phải trái, đúng sai.
- Không, em nhầm rồi, chính em mới là người dạy cô rất nhiều điều. Trước khi gặp em, cô chưa biết là mình cần phải dạy học trò ra sao.
Bình luận