Tôi kết hôn đã được 5 năm, có một con trai 4 tuổi. Thời gian đầu hôn nhân của tôi khá vui vẻ, hạnh phúc. Tôi làm đầu bếp trong một khách sạn lớn, vợ làm trưởng phòng kinh doanh ở một công ty xuất nhập khẩu.
Khi mới cưới, tôi rất chiều vợ, chỉ cần cô ấy muốn, dù là bất cứ thứ gì tôi cũng đáp ứng trong khả năng của mình. Thế nhưng đến khi vợ có bầu, tôi đã trót ngoại tình với một nhân viên trong khách sạn đang làm việc. Mối quan hệ vụng trộm ấy kéo dài gần 1 năm. Ngày vợ tôi quằn quại trong cơn đau đẻ ở nhà một mình, gọi điện cho tôi, khi ấy tôi lại đang vui vẻ bên cạnh cô bồ nhí mà không biết. Đến khi vợ được người nhà đưa vào viện, mẹ tròn con vuông rồi tôi mới xuất hiện.
Giấy không gói được lửa, chuyện tôi ngoại tình bị vợ phát hiện sau đó không lâu. Kể từ đó, cô ấy trở nên lạnh lùng, không cáu giận, nhưng cũng coi tôi là người vô hình trong nhà. Vợ dành toàn bộ thời gian cho việc chăm con.
Tôi nhận ra mình đã sai và chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ với cô bồ nhí. Tôi làm đủ mọi cách, cầu xin vợ tha thứ thế nhưng cô ấy vẫn không mảy may động lòng.
Năm nay con trai tôi đã 4 tuổi, cũng là từng ấy năm vợ chồng tôi ly thân, sống xa lạ như người dưng trong cùng một căn nhà.
Thời gian gần đây cô ấy thường xuyên đi tiếp khách đến khuya, có khi 11 - 12 giờ đêm mới về. Có hôm qua đêm ở ngoài không về nhà. Tôi cũng không có tư cách trách cứ vợ, vì tôi là người sai trước, thế nhưng nhìn cảnh vợ ngày nào cũng đi tới đêm, về nhà trong bộ dạng say khướt, tôi thực sự khó chịu. Tôi đã nghĩ đến chuyện ly hôn để giải thoát cho cả 2, nhưng thực lòng tôi vẫn còn yêu vợ và rất thương con còn nhỏ.
Bình luận