Vợ chồng tôi làm công ăn lương đã hơn 10 năm nay. Lương tuy ổn định nhưng không cao nên cuộc sống của gia đình cũng phải chắt chiu, dành dụm. Muốn mua cái áo, thỏi son mới, tôi đều phải đắn đo suy nghĩ, tính toán thiệt hơn mới dám mua. Mỗi tháng, tôi cố gắng dành dụm một ít để phòng khi gia đình xảy ra việc bất trắc. Tính tới thời điểm hiện tại thì tôi đã gửi ngân hàng được 320 triệu, một số tiền lớn đối với tôi.
Ông xã tôi được cái không ăn nhậu, ít bạn bè nên tiêu pha cũng ít. Anh ấy cũng không đòi hỏi phải quần này áo kia, vợ mua gì mặc đó, không mua thì thôi. Tôi thường khoe chồng mình ở điểm này. Nhưng anh cũng có điểm mà tôi không thích. Đó là tầm suy nghĩ thiếu chiều sâu, không có tầm nhìn rộng. Anh chỉ sống hôm nay và biết hôm nay, còn chuyện tương lai thì mặc kệ cho vợ chống đỡ.
Vậy nên trong thời gian đầu kết hôn, mỗi khi xảy ra chuyện gì, chồng đều phó mặc cho tôi giải quyết chứ không can thiệp vào.
Mấy ngày trước, trong bữa cơm tối, ông xã bỗng hỏi tôi về tiền tiết kiệm. Tôi thật thà nói con số 320 triệu, đến cuối năm mới đáo hạn. Mắt chồng tôi sáng rực rỡ, anh hối thúc tôi rút số tiền đó về và đăng ký vay thêm ở cơ quan 50 triệu nữa.
Tôi hỏi để làm gì thì anh nói muốn đầu tư kinh doanh, mở cửa hàng buôn bán nội thất, vật liệu xây dựng. Bạn thân của anh đã khởi nghiệp và thành công, giờ đang là chủ một cửa hàng có tiếng ở thành phố, giàu lắm.
Tôi không đồng ý với kiểu khởi nghiệp theo cảm hứng của chồng. Hơn nữa, tình hình kinh tế hiện nay không phải là cơ hội tốt để đầu tư kinh doanh. Ở quê tôi, đã có nhiều người bán nhà bán đất mở cửa hàng này kia nhưng không cạnh tranh được nên đành phá sản, lâm vào cảnh nợ nần, khó khăn.
Dù tôi vạch rõ điểm không hợp lý nhưng chồng vẫn kiên quyết đòi tiền để kinh doanh. Anh nói nếu không mở cửa hàng nội thất thì anh mở cửa hàng bán điện thoại di động. Tôi phản bác, thành ra vợ chồng cãi nhau to, chồng tôi hậm hực đòi ngủ riêng cho hả giận.
Giờ chồng còn đòi chia đôi tiền tiết kiệm, anh lấy 160 triệu phần của anh rồi sẽ tự vay thêm để thực hiện ước mơ của mình. Tôi bất lực, không biết phải khuyên chồng như thế nào nữa?
Bình luận