Ths.Bs Ngô Văn Thanh (khoa Sản, Bệnh viện E) cho biết, N.T.T.D (25 tuổi, ở Hà Nội) được chuyển tới Bệnh viện E trong tình trạng cấp cứu do có cơn co giật. Chị D mang thai ở tuần thứ 37, xuất hiện dấu hiệu phù toàn thân, huyết áp tăng cao, không còn nghe được tim thai bằng máy Monitor.
Với những triệu chứng điển hình, bác sĩ nhận định chị D bị sản giật trên nền bệnh lý Beta Thalassemia. Ê-kip đã bật chế cấp cứu tối cấp. Chỉ trong 7 phút bệnh nhân được hội chẩn với 4 chuyên khoa (khoa sản, khoa nhi, khoa ngoại, khoa gây mê Hồi sức).
Bác sĩ Thanh cho hay, thai phụ được cấp cứu ngay sau đó bằng cách ngáng lưỡi, an thần đặt ống nội khí quản. Cuộc phẫu thuật rất nhanh được thực hiện với sự phối hợp các chuyên khoa Sản, Nhi, gây mê Hồi sức, không cần chờ kết quả xét nghiệm.
Ê-kip mổ đều quyết tâm giữ mạng sống cho hai mẹ con. Một bé trai nặng 2,4kg được mổ lấy ra ngoài. Thấy thai nhi da nhợt nhạt, trương lực cơ nhão, tim rời rạc khó nghe, các bác sĩ đã nghĩ đến trường hợp xấu. Nhưng khi bế em bé trên tay họ có cảm giác bé vẫn còn sự sống nên lập tức hồi sức bé tại chỗ. Song song với đó một ê-kip khác cấp cứu cho mẹ. Với những nỗ lực và hy vọng “còn nước, còn tát”, 3 phút sau hồi sức ngón tay cháu bé cử động. Bé bắt đầu ọ oẹ, phản xạ sự sống, da bắt đầu hồng dần lên.
15 phút sau, bé đã cất tiếng khóc nhỏ. Mọi người trong phòng hồi sức vui mừng khôn siết. Bác sĩ Thanh nói việc cứu được cả mẹ và bé trong trường hợp này là kỳ tích, bởi tỷ lệ thai phụ bị sản giật cứu được con chỉ khoảng 30-35%, trong khi nguy cơ tử vong với mẹ cũng lên tới 25-30%.
Nằm trên giường bệnh chị D vẫn chưa thể tin được bản thân vừa mới bước qua “cửa tử”. Nhớ lại giây phút tử thần chị D cho biết, ngày hôm đó chị tới Viện Huyết học truyền máu theo định kỳ vì mắc căn bệnh về máu (Beta Thalassmia). Suốt quá trình mang thai, chị D cũng rất lo lắng, thường xuyên đi khám thai để biết tình trạng sức khỏe của cả mẹ và con.
Bình luận