Giấc mơ vô địch World Cup sau 52 năm chờ đợi đã sụp đổ dưới chân người Anh. Thất bại 1-2 trước Croatia trong trận bán kết khiến hành trình của Anh dừng lại tại đây, dẫu trước mắt thầy trò HLV Gareth Southgate vẫn còn trận đấu tranh hạng ba với Bỉ.
Anh đã thất bại trong việc "đưa bóng đá trở về nhà", nhưng xét trên toàn cục, Harry Kane cùng các đồng đội có thể tự hào với những màn trình diễn ấn tượng. Anh xứng đáng được ngợi khen bởi "Tam Sư" giúp khán giả hiểu rằng, họ có quyền mơ ước và hy vọng vào những kỳ tích mới cùng với thế hệ tài năng. Thất bại hôm nay sẽ chỉ là sự khởi đầu, đúng như hy vọng của Peter Staunton - cây bút vừa có bức tâm thư gửi đến tuyển Anh để động viên các cầu thủ vượt qua nỗi đau này.
Video: Anh 1-2 Croatia
"Cổ động viên Anh có hai bài hát quen thuộc ở kỳ World Cup năm nay. Trong một bài hát, họ cùng nhau "thề độc" rằng phải nán lại và uống bia thật say. Không say không về. Quên hết công việc đi, để đắm chìm vào trong khoảnh khắc này - khoảnh khắc Anh vượt qua từng vật cản một để có mặt ở bán kết. Hãy say sưa đến tận buổi trưa hôm sau, kệ đời đi và đừng lo lắng gì cả.
Ở bài hát còn lại, họ cùng nhau cất lời kêu gọi "bóng đá hãy trở về nhà". World Cup mang tới vinh quang, và vinh quang sẽ mang tới cho nước Anh chức vô địch mà họ thèm khát trong hơn nửa thế kỷ.
Bạn thấy không, thông điệp của hai bài hát trên vô cùng trái ngược. Cổ động viên không thể cứ ở mãi đây để tận hưởng bầu không khí World Cup, và bóng đá chẳng thể trở về mái nhà của nó. Những niềm hy vọng hão huyền sẽ giết chết bạn.
Anh đến kỳ World Cup năm nay với không gì cả. Họ sở hữu tập thể trẻ trung, nên hãy cứ Anh chơi bóng theo cách họ muốn và chờ đợi xem điều gì sẽ xảy ra.
Khi Đức thất bại, cơ hội với Anh bỗng dưng mở ra. Để rồi, Anh đánh bại cả Tunisia và Panama để giành vé sớm. Sau đó không lâu, Nga cũng hạ gục Tây Ban Nha. Chặng đường của Anh trở nên dễ dàng hơn nhiều. Dẫu vậy, đừng hy vọng gì cả. Dù vạn vật xoay chuyển thế nào, cũng đừng hy vọng.
Nhưng Colombia đã gục ngã dưới chân người Anh sau thời khắc Kane cùng các đồng đội xóa bỏ nỗi ám ảnh đá luân lưu. Thụy Điển cũng bị bỏ lại sau lưng, sau 90 phút mà đội bóng áo vàng thua toàn diện trước Anh ở tứ kết. (Anh thắng rồi đấy), nhưng đừng hy vọng, đừng chờ mong điều gì cả. Cổ động viên Anh tự dặn lòng mình như thế, song họ không thể đánh lừa trái tim mình.
28 năm rồi, Anh mới trở lại bán kết World Cup. Ở bất cứ nơi nào Anh đặt chân đến, cổ động viên sẽ lập tức có mặt. Bóng ma phân biệt chủng tộc và bạo lực vẫn còn đó, nhưng người Anh nhất quyết có mặt, ở lại và đồng hành cùng đội tuyển. Hàng nghìn người đã tới Nga. Họ bay xuyên đêm, xuyên qua Amsterdam hay Malaga. Họ bay qua bất cứ nơi nào có thể giúp họ đến Moscow đúng giờ.
Người Anh tự dặn mình đừng hy vọng, nhưng tại sao họ vẫn có mặt ở đây?
Bởi đội tuyển Anh hôm nay khiến cổ động viên có lý do để tin tưởng. Bởi đội bóng của HLV Southgate có thể chưa sẵn sàng bước tới trận chung kết, song họ đã ở rất gần mục tiêu này.
Bàn thắng ngay ở phút thứ 5 giúp Anh tưởng như nắm được thế cục trận đấu trong tay. Để rồi, mọi thứ bỗng trở nên khó khăn hơn khi Anh có rất ít cú sút trúng đích. Các cầu thủ Croatia đã giành tổng cộng chín danh hiệu vô địch Champions League (bốn trong số đó thuộc về Luka Modric). Họ rất mạnh, và đã lấn lướt người Anh trong một trận đấu rất quyết liệt.
Anh không thể bùng nổ, và khi Ivan Perisic ghi bàn thắng đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát, đó có thể coi như đòn giáng "chí tử" vào tham vọng của "Tam Sư".
Anh mất bình tĩnh và không còn làm chủ được cuộc chơi. Khoảng trống ở các tuyến ngày càng lộ ra, trong khi khả năng tạo cơ hội vẫn ở mức rất thấp. Một lần nữa, Anh phải chơi hiệp phụ ở vòng knock-out World Cup năm nay. Khi Perisic thực hiện đường chuyền chuẩn xác để Mario Mandzukic (một nhà vô địch Champions League khác) lập công, mọi thứ chính thức khép lại.
Marcus Rashford, Jesse Lingard hay Dele Alli đã ngay lập tức có mặt để dàn đội hình, Họ chờ đợi nếu cả đội Croatia cùng rời sân để ăn mừng bàn thắng, Anh sẽ có cơ hội được giao bóng và ghi bàn luôn. Điều đó thật viển vông, táo bạo và ngây thơ làm sao.
Và rồi, ban nhạc đã ngừng chơi. Những tiếng hát ngừng vang lên. Câu hát "làm ơn đừng đưa tôi về nhà" giờ đã chuyển thành "hãy chuẩn bị để trở về nhà nào". Thật khờ dại khi tin rằng Anh đủ sức lọt vào trận chung kết. Niềm hy vọng ấy sẽ giết chết bạn. Anh xứng đáng lọt vào bán kết, nhưng chỉ đến thế thôi.
Các cầu thủ Anh gục xuống sân như những chiến binh trúng phải đạn lạc. Trên các khán đài, cổ động viên được phép buồn tủi, đau đớn và lặng im như các cầu thủ, nhưng họ đã không làm thế. Cổ động viên vẫn ở phía sau cầu môn để vỗ tay và tri ân đội tuyển. Họ cảm ơn các cầu thủ khi đã tạo nên một tập thể đáng để tin tưởng, đáng để cổ vũ và đáng để chiến đấu vì.
Cảm ơn tuyển Anh. Cảm ơn vì đã cho chúng tôi một niềm tin khờ dại".
Bình luận