Hai ngày, 40 tỉ đồng và tám bàn thua sau 90 phút là những con số biết nói khiến người ta… sợ nhiều hơn là vui khi mời một đội bóng đẳng cấp đến Việt Nam.
Bầu Hiển đã chi không dưới 40 tỉ đồng đổi 90 phút ra sân của các cầu thủ Man City nhưng cái ông nhận lại chẳng thấm vào đâu. Không khó để thấy bầu Hiển quá đơn độc trong cuộc chơi này bởi ông không có nhiều sự hỗ trợ đắc lực từ VFF. Ngoài ra, sự phối hợp giữa các ban, ngành khác tổ chức những trò giao lưu, sinh hoạt cộng đồng với cầu thủ Man. City nhằm gây chú ý về văn hóa - du lịch Việt Nam còn qua loa và thiếu sự đồng bộ.
Không thể trách nhà tài trợ chỉ có khoảng một tháng chuẩn bị cho trận đấu này (do Man City hủy chuyến du đấu Indonesia). Ngoài ra không thể tránh khỏi sai sót với lịch trình cho khách lẫn công tác tổ chức còn cập rập. Tuy nhiên, họ đã làm hết sức mình trong bối cảnh fans của Man City không nhiều và thời gian thành lập quá ngắn. Khác với hai năm trước với những điều kiện ngược lại, bầu Đức thắng lớn về tiếng tăm với thương vụ Arsenal gây được nhiều tiếng vang lớn do công tác chuẩn bị và đội ngũ nhân viên khá chuyên nghiệp làm thay cả việc của VFF.
Cũng chính bởi sự “đóng thế” vào giờ chót nên dễ dàng cảm nhận sự sởi lởi cho phải phép của cầu thủ Man. City ở những sự kiện ngoài bóng đá.
Ngay cả người nhà đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Miura cũng có những kiểu chơi không giống ai cùng một thái độ lạnh lùng với người hâm mộ cứ như đang ở một tầm vóc khác. Giả sử ông Miura muốn đóng cửa tập kín để giấu bài theo kiểu chuẩn bị vào một trận đánh thật thì chính VFF phải tư vấn cho ông nên trải lòng và chia sẻ hơn ở một sự kiện vui là chính.
Việc ông Miura lạnh lùng và “đóng cửa” với truyền thông làm giảm đi ý nghĩa của trận đấu được chờ đợi và làm “mòn” đi những nỗ lực mà bầu Hiển và các cộng sự của mình đã hết lòng. Lỗi này thuộc về ông Miura thì ít mà thuộc về VFF thì nhiều.
Hơn nữa, cái cách chọn lựa cầu thủ thiếu công bằng cho đến sắp xếp nhân sự ra sân như ban ơn cho thấy ông Miura không muốn thay đổi để tốt hơn sau hơn một năm vẫn chưa tạo ra dấu ấn đậm nét trên tuyển.
90 phút của học trò Miura là một cách yếm thế và sợ sệt với tám lần thủ môn phải vào lưới nhặt bóng không cho thấy tư thế của một đội tuyển quốc gia nhưng lại luôn tỏ ra nguy hiểm.
Sự kiện Man. City du đấu Việt Nam như một cơn gió thoảng qua và giống với những vị khách mời bóng đá quốc tế khác đều một đi không trở lại.
Vấn đề lớn hơn là với cách ứng xử không đẹp của những người trong cuộc, liệu có còn ông bầu nào chịu bỏ tiền tỉ ra đưa các đội bóng lớn sang chơi với mình?
Nguồn: PLO
Bầu Hiển đã chi không dưới 40 tỉ đồng đổi 90 phút ra sân của các cầu thủ Man City nhưng cái ông nhận lại chẳng thấm vào đâu. Không khó để thấy bầu Hiển quá đơn độc trong cuộc chơi này bởi ông không có nhiều sự hỗ trợ đắc lực từ VFF. Ngoài ra, sự phối hợp giữa các ban, ngành khác tổ chức những trò giao lưu, sinh hoạt cộng đồng với cầu thủ Man. City nhằm gây chú ý về văn hóa - du lịch Việt Nam còn qua loa và thiếu sự đồng bộ.
Man City đưa đội 1 đá với tuyển Việt Nam (Ảnh: Phạm Thành) |
Cũng chính bởi sự “đóng thế” vào giờ chót nên dễ dàng cảm nhận sự sởi lởi cho phải phép của cầu thủ Man. City ở những sự kiện ngoài bóng đá.
Ngay cả người nhà đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Miura cũng có những kiểu chơi không giống ai cùng một thái độ lạnh lùng với người hâm mộ cứ như đang ở một tầm vóc khác. Giả sử ông Miura muốn đóng cửa tập kín để giấu bài theo kiểu chuẩn bị vào một trận đánh thật thì chính VFF phải tư vấn cho ông nên trải lòng và chia sẻ hơn ở một sự kiện vui là chính.
Việc ông Miura lạnh lùng và “đóng cửa” với truyền thông làm giảm đi ý nghĩa của trận đấu được chờ đợi và làm “mòn” đi những nỗ lực mà bầu Hiển và các cộng sự của mình đã hết lòng. Lỗi này thuộc về ông Miura thì ít mà thuộc về VFF thì nhiều.
Đại gia nào sẽ sang tiếp Việt Nam? |
90 phút của học trò Miura là một cách yếm thế và sợ sệt với tám lần thủ môn phải vào lưới nhặt bóng không cho thấy tư thế của một đội tuyển quốc gia nhưng lại luôn tỏ ra nguy hiểm.
Sự kiện Man. City du đấu Việt Nam như một cơn gió thoảng qua và giống với những vị khách mời bóng đá quốc tế khác đều một đi không trở lại.
Vấn đề lớn hơn là với cách ứng xử không đẹp của những người trong cuộc, liệu có còn ông bầu nào chịu bỏ tiền tỉ ra đưa các đội bóng lớn sang chơi với mình?
Nguồn: PLO
Bình luận