Theo đó, một anh shipper trẻ đã kể về một lần anh đứng chờ mua đồ cho khách và gặp được cô giúp việc của quán. Câu chuyện cảm động được anh chàng shipper chia sẻ trên mạng xã hội như sau:
“Chào các bạn, tôi làm shipper, ship đồ ăn cho các bạn đây. Trong ảnh là gói bánh khúc mà một bác làm giúp việc trong một quán ăn chỗ tôi đi mua đồ đã cho tôi. Xin phép tôi sẽ gọi là U cho dễ kể chuyện. Tôi đang đứng cạnh U chờ làm đồ thì thấy U ghé tai hỏi:
- Tối rồi, ăn gì chưa?
- Con chưa U ạ, con cố chạy nốt chuyến này rồi mới đi ăn đây.
Đang đứng thì tự nhiên thấy U dúi dúi cái gì đó vào tay rồi bảo cất luôn đi, rồi U chỉ chỉ một bác khác, chắc là bà mẹ của anh chủ nhà hàng thì phải, đang đứng gần đó. “Cất đi không bà kia nhìn thấy”. Tôi còn đang ngớ người, chưa hiểu chuyện gì xảy thì U cứ dúi cho bằng được gói bánh bánh khúc vào tay rồi lại bảo cất đi, cất đi… Tôi thì thầm vào tai U:
- Ơ thế U không ăn à?
U chẳng nói gì chỉ lắc đầu. Nói thật là tôi ngại không dám nhận nhưng nhủ rằng không nhận và giấu đi luôn chắc có điều không hay sẽ xảy ra, nếu để bác kia nhìn thấy. Tôi giấu nhẹm vào túi rồi khẽ nói “con cảm ơn U nhớ”. Ngồi một lúc đợi gà chín, tôi để ý bác chủ nhà ra ngoài nên giơ cái bánh lên để chụp bức ảnh này đây.
Gói bánh khúc vẫn còn nóng, chắc vừa mới mua xong. Đàn ông mà, thực sự không muốn khóc, nhưng thực lòng mà nói mắt tôi lúc đó rưng rưng. Nhìn U tôi thấy hình hài của mẹ tôi, thấy hình hài của người Việt Nam “thương người như thể thương thân”.
Tôi không biết sao U lại không ăn, không biết sao U lại cho tôi. Nhưng cũng chẳng gắng hỏi vì sao. Có lẽ U cũng chẳng muốn cho bác chủ kia biết nên tôi chỉ im lặng và ngẫm nghĩ thôi. Cuộc sống này “Tiền nhiều để làm gì?”. Tiền nhiều có mua được những khoảnh khắc hạnh phúc và đáng trân trọng này không?".
Dù gói xôi nhỏ thôi, cũng chẳng có giá trị về tiền bạc quá nhiều nhưng nó lại chứa đầy nghĩa tình của cô giúp việc dành cho anh shipper trẻ. Hành động nhỏ ấy thân thuộc và khiến nhiều người liên tưởng ngay tới hình bóng của những người mẹ, lúc nào cũng gói cho con, cố dúi thêm cái bánh, nắm xôi vì sợ con mình thiếu thốn.
Nhiều người sau khi đọc câu chuyện đã bày tỏ sự ngưỡng mộ tình cảm chân thành mà cô giúp việc dành cho anh shipper - tình thương của một người lớn tuổi dành cho con cháu mình, cũng là tình thương giữa những người cùng cảnh ngộ đi làm thuê tại thành phố bận rộn.
Và thứ tình cảm ấy không chỉ dừng lại ở mà nó còn lan tỏa đến mọi ngóc ngách phố phường, để rồi thỉnh thoảng lại có những mẩu chuyện chan chứa yêu thương ấy được mọi người chia sẻ lại với nhau. Hai câu chuyện tiếp theo đây chính là một trong số vô vàn sự việc đầy tình người mà những người shipper đã may mắn được trải qua.
Bữa cơm tình người của bác shipper
Dòng chia sẻ kèm câu chuyện cảm động từ chủ tài khoản Facebook có tên Thanh Ho đã nhận được hơn 7.000 lượt yêu thích với hơn 300 bình luận và hàng trăm lượt chia sẻ chỉ sau 24 giờ đăng tải. Cộng đồng mạng được dịp “thả tim” cho hành động đẹp của hai mẹ con chị chủ quán ăn.
Nguyên văn bài đăng của Thanh Ho:
"Làm từ thiện để giúp đỡ lẫn nhau không phải là khi giàu có, dư dả. Mà đôi khi là cho những gì mình có ít ỏi đến những người thiếu thốn hơn.
Mẹ tôi là một người chuyên bán thức ăn online trên app. Hôm nay mẹ được hàng xóm cho hẳn 2 hộp cơm chay từ thiện. Do tôi không ăn nên mẹ đã cất hai hộp cơm vào tủ. Vào những phút cuối khi mà quán mẹ tôi sắp đóng cửa thì còn một đơn hàng cuối cùng. Một bác shipper bước vào, sau khi order và đợi mẹ tôi làm món ăn thì bác kể với mẹ là bác đang rất đói nhưng còn 2, 3 đơn nữa thì mới đủ mốc điểm thưởng.
Thế là mẹ tôi nhanh chóng vào tủ lấy ra một hộp cơm chay mời bác "nhà em thì mấy tụi nhỏ ko biết ăn rau nên còn lại một hộp". Bác cảm ơn mẹ và ngồi xuống ăn một hơi hết nửa hộp cơm.
Cảm ơn mọi người đã đọc".
Bình nước "vừa bán vừa tặng" của cô hàng nước
Một chàng trai có tên Đức Anh, làm nghề shipper đã lên mạng chia sẻ câu chuyện mà mình trải qua trong một lần đi đưa thư. Theo lời kể của anh thì giữa cái nắng gắt Sài Gòn, khi giao một bức thư đến người nhận nhà ở khu vực quận 9 thì không may chủ nhà lại đi vắng.
"Mình đến nơi thấy không có ai mới gọi theo số điện thoại của khách thì người ta bảo là gửi thư lại ở cô bán nước cam trước nhà. Lúc ấy cô đã dọn hàng, chuẩn bị nghỉ bán. Thấy vậy mình vội vàng chạy lại gửi cô lá thư, nhờ đưa giúp người ta rồi cám ơn và chuẩn bị quay xe về..."- Chàng shipper kể.
"Tự dưng mình chào xong thì cô đưa 10 nghìn đồng, bảo cầm lấy, mình không lấy nhưng cô cứ ép, còn nói là khách bảo bo cho mình nên cũng vui vẻ cầm. Thấy cô bán nước cam vui tính, mình liền hỏi mua 1 ly. Cô bảo bán hết rồi, định về nhưng lại kêu muốn uống không?
Chưa kịp trả lời là cô đã làm cho 1 ly thật to. Mình trả tiền thì cô không lấy, ngại quá nhưng cũng cám ơn vì cô cứ nhất quyết là làm tặng chứ không bán".
Câu chuyện chưa dừng lại ở đó, vào một buổi trưa trên đường đi làm về, Đức Anh cầm chiếc bình lớn đến mua nước cam vắt ở cô bán hàng lần trước.
Anh kể tiếp: "Trong lúc pha nước cam cho mình, nói chuyện với cô mới ngạc nhiên khi nghe cô nói 10 nghìn đồng hôm trước là cô cho mình chứ không phải khách bo. Mình mới hỏi tại sao thư của người ta cô đã nhận giúp mà lại cho con tiền, cô cười bảo: "Thấy tụi bây đi giao hàng cực khổ nên cô cho. Hồi xưa cô cũng như tụi bây, làm việc vất vả nên hiểu mà."
Mình không biết nói gì luôn, vừa lúc cô đưa bình nước cam và chỉ lấy 10 nghìn trong khi bình nước to tướng, tính ra phải gấp đôi giá. Mình định nói, cô liền bảo: "Cô biết mày muốn nói gì luôn đó, cầm uống đi. Nắng nôi đi làm mấy việc này cực lắm, lâu lâu ghé ủng hộ cô là được rồi. Cô buôn bán kiếm lời, nhưng với học sinh, sinh viên hay người nghèo khổ thì cô vừa bán vừa tặng".
Lời nói và tấm lòng sẻ chia vì người khác của cô bán nước chỉ mới gặp đôi lần khiến anh chàng shipper vô cùng cảm động. Dẫu bản thân vẫn còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhưng cô vẫn không quên chia sẻ, giúp đỡ mọi người bằng tấm lòng chân thành, không mong được đền đáp.
Bình luận