Ngày 23 tháng Chạp, mỗi gia đình Việt Nam đều chuẩn bị mâm cỗ cúng ông Công ông Táo. Dân gian tin rằng, sau lễ cúng này, các vị Táo quân (thần Bếp) của mỗi nhà sẽ lên trời, báo cáo với Ngọc hoàng những việc tốt xấu của gia chủ trong năm qua. Dù đây là nghi lễ được thực hiện hằng năm, không phải ai cũng rõ ông Công ông Táo là ai cũng như các sự tích xung quanh Táo quân.
Ông Công ông Táo là ai?
Tương tự với hình ảnh Táo quân của Việt Nam là bộ ba vị thần Thổ công, Thổ địa, Thổ kỳ của Lão giáo Trung Quốc. Trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam, 3 vị thần được các gia chủ thờ phụng là thần Đất, thần Nhà, thần Bếp (Táo quân), mọi người quen gọi là ông Công ông Táo.
Có nhiều phiên bản khác nhau về sự tích Táo quân giúp trả lời câu hỏi ông Công ông Táo là ai. Theo truyện Sự tích ông đầu rau được nhà nghiên cứu Nguyễn Đổng Chi sưu tập trong bộ Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam, xưa có hai vợ chồng son sinh nhai bằng nghề làm thuê làm mướn, tuy nghèo nhưng rất yêu nhau. Một năm mất mùa, nạn đói diễn ra, hai vợ chồng không được ai thuê mướn, phải đi mò cua bắt ốc, đào củ, hái rau về ăn nhưng vẫn có nguy cơ chết đói.
Người chồng bèn quyết chí đi nơi khác kiếm ăn, bảo vợ chờ mình 3 năm, quá hạn đó không về nghĩa là anh đã bỏ xác quê người, vợ cứ việc đi lấy chồng khác.
Sau khi đau khổ tiễn chồng, người vợ được một gia đình không quá giàu có nhận thuê để giúp nàng qua cơn bĩ cực. Rồi nạn đói qua, những cây bưởi trước sân đã ba lần trổ hoa mà chồng nàng vẫn không về. Trong khi đó, người chủ vừa góa vợ, mến nhan sắc và tính tình của nàng nên muốn được nối duyên. Chưa hết hy vọng gặp lại chồng, nàng trì hoãn bằng lời hứa: "Chồng tôi hẹn trong ba năm sẽ về. Đến bây giờ tôi mới tin là chồng tôi đã chết. Vậy cho tôi để tang chồng trong ba năm cho trọn đạo".
Ba năm nữa lại qua, không một tin tức về chồng, trong khi người đàn ông kia giục giã, người vợ xin chờ thêm một năm nữa, ngày ngày nhìn những bóng người đi lại trên đường cái quan tìm bóng chồng. Năm thứ 7 kết thúc, nàng tuyệt vọng tin rằng chồng đã chết, đành làm bữa rượu cúng anh rồi đến ở cùng chồng mới.
Éo le thay, 3 tháng sau, người chồng cũ xách khăn gói trở về. Anh vẫn nghèo túng như xưa, chỉ hy vọng gặp được vợ yêu, không ngờ cả vợ và vườn cũ đều thuộc về người khác. Đôi vợ chồng mới cưới rất khó xử, người vợ không dám gặp mặt. Người chồng cũ tìm đến họ, nhận lỗi mình đi vắng quá lâu: "Nàng xử sự như thế rất đúng. Tôi chỉ cần về gặp nàng một chút. Thế là đủ. Bây giờ tôi sẽ đi khỏi núi này mãi mãi".
Thiếu phụ nài nỉ hết sức, người chồng mới xin trả lại vợ nhưng anh nhất quyết dứt áo ra đi vì không nỡ phá hạnh phúc của họ. Nhưng chàng chẳng có gan đi đâu xa vì không quên được vợ, quẫn trí treo cổ lên cây đa đầu làng.
Người đàn bà cảm thấy chính mình là thủ phạm gây ra cái chết của chồng cũ, hối hận tại sao mình chờ chồng được 7 năm mà không cố chờ thêm ít lâu nữa, bèn trẫm mình xuống cái ao cạnh nhà. Người chồng mới sau khi làm ma cho vợ cũng đau khổ đến mất trí, tự cho tất cả là lỗi của mình, nên đem hết gia sản chia cho họ hàng và cúng vào chùa rồi uống thuốc độc tự tử.
Âm hồn 3 người đến trước tòa án của Diêm vương. Hai người đàn ông đều khai họ có tình cảm sâu đậm với vợ; còn người đàn bà thú thật rằng cái tình của nàng đối với chồng cũ choán một chỗ rộng rãi trong lòng mình, nhưng cũng khắc sâu tình cảm nồng nhiệt của chồng mới. Diêm vương rất cảm động, muốn ba người được ở gần nhau mãi mãi, sau một hồi lâu suy nghĩ đã cho họ hóa thành ba ông đầu rau (3 hòn đất nung chụm lại để thành bếp đun) để ngọn lửa luôn luôn đốt nóng tình yêu của họ. Diêm vương cũng phong họ chức Táo quân, trong nom từng bếp lửa của từng gia đình trên trần thế.
Truyện Thần Bếp trong Lược khảo về thần thoại Việt Nam có khác để giải thích ông Công ông Táo là ai: Xưa có hai vợ chồng Trọng Cao và Thị Nhi lấy nhau đã lâu mà không có con. Một hôm vợ chồng cãi nhau, chồng giở thói vũ phu đánh vợ. Vợ bỏ nhà ra đi, sau đó kết duyên với một người khác tên là Phạm Lang.
Về phần Trọng Cao khi vợ bỏ đi rồi thì mới thấy hối, bèn cũng bỏ nhà đi tìm. Tìm mãi không được, hết tiền ăn đường, anh đành phải ăn xin lần hồi.
Một hôm, Trọng Cao tình cờ đến xin tại nhà Phạm Lang. Thị Nhi nhận ra chồng cũ. Nhân chồng mới đi vắng, nàng đưa vào thết đãi, rồi vì sợ chồng mới về bắt gặp nên dắt Trọng Cao ra nằm ở một đống rơm ngoài đồng. Nàng không ngờ rằng chỉ một lúc sau, đống rơm ấy bị Phạm Lang đốt để lấy tro bón ruộng.
Thấy chồng cũ chết, Thị Nhi nhảy vào lửa chết theo. Phạm Lang xông vào cứu và cũng chết vì ngọn lửa. Họ đều được Ngọc Hoàng cho làm thần Bếp.
Bình luận