Mr Đàm cho rằng hàng hiệu giúp người ta lên đời rất nhanh nhưng kèm theo đó cũng bị ghen ghét, chỉ trích chẳng ít.
Nhiều người cho rằng thú vui hàng hiệu chỉ dành cho người giàu, nhưng tôi không nghĩ vậy. Trên đời này vẫn có rất nhiều người tuy chỉ có mức thu nhập bậc trung vẫn chuộng xài hàng đắt tiền.
Một khi đã mê hàng hiệu thì chuyện giàu, nghèo cũng không thể khiến họ thay đổi thú vui. Thậm chí, nhiều người còn cá tính đến mức kể cả khi không còn một xu dính túi cũng bằng mọi giá, làm mọi cách để kiếm ra tiền và chơi tới bến cho bằng bạn bằng bè.
Còn với những người giàu có, người ta có tiền thì có quyền tiêu xài và hưởng thụ. Thú vui chơi hàng hiệu cũng là một trong những cách giúp họ nâng tầm đẳng cấp, kèm theo đó là trang sức kim cương, sưu tập xe sang, chơi nhà biệt thự,…
Bản thân tôi là một người rất trau chuốt về mặt hình ảnh, lại có thói quen tự tay thiết kế, phối đồ những trang phục mà mình thường mặc.
Do đó, mỗi khi bắt gặp những thương hiệu ưng ý, dù món đồ có mắc đến mấy tôi vẫn sẵn sàng dốc tiền để mua cho thỏa mãn ý thích. Tuy nhiên, chơi sang không có nghĩa là dại dột tiêu tiền bừa bãi.
Tôi có thể chi hàng chục tỷ đồng để sở hữu bộ sưu tập túi xách Louis Vuitton nhưng không bao giờ bỏ một xu để mua hay mặc quần áo của hãng thời trang này, vì nó xấu và không đúng ý tôi.
Với nhiều người, trang phục của Moschino hay Guess chỉ là dòng cấp thấp, trung bình nhưng tôi vẫn thích chọn mặc vì chúng có mẫu mã đẹp và dễ phối đồ.
Có lần dạo quanh khu chợ lớn, tôi ghé các hàng mua chiếc áo chỉ có 120.000 đồng mặc đi hát, nhưng khi nói ra chẳng ai tin vì mọi người luôn nghĩ nói tới Đàm Vĩnh Hưng nghĩa là nói tới hàng hiệu.
Thế mới nói, có những thứ giá rất rẻ, nhưng nếu người mua có mắt thẩm mỹ, biết cách kết hợp với giày dép, phụ kiện phù hợp thì lên đồ trông vẫn sang như thường.
Nếu tổng kết lại số tiền tôi đã tiêu tốn cho thú vui chơi đồ hiệu, có lẽ cũng đủ để tậu hai căn nhà mặt tiền ở Sài Gòn. Nhiều người bảo tôi xài sang, phung phí khi tiêu pha vào những sở thích linh tinh mà không có lãi, nhưng thật ra tôi chơi hàng hiệu là để đầu tư cho hình ảnh của mình đấy chứ. Theo quan điểm của tôi, nghệ sỹ mặc đẹp cũng là cách để chiều lòng khán giả.
Fan của tôi "ngộ" lắm, giờ họ tới phòng trà, sân khấu không chỉ để nghe Đàm Vĩnh Hưng hát mà còn muốn xem tôi mặc gì nữa cơ. Lần nào đi diễn tôi cũng phải mang theo ít nhất vài bộ, vì cứ hễ tôi hát được vài bài là bên dưới lại la lên: “Hưng ơi thay đồ mới đi”.
Nhiều nghệ sỹ hiện nay hay có thói quen mượn đồ hiệu, nhà sang, xế khủng để đánh bóng tên tuổi, nhưng thật ra không phải ai cũng đáng bị chỉ trích. Bởi đôi khi, chính bản thân nghệ sỹ là người được các nhãn hàng đề nghị… cho mượn để PR sản phẩm mới.
Đồ xịn có sẵn, lại được xài free mà không mất tiền thì dại gì mà họ không dùng. Người ta gọi đó là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. Tuy nhiên, ai mượn thì mượn, riêng Đàm Vĩnh Hưng thì chắc chắn không bao giờ xài đồ của người khác, ngược lại, tôi còn là ông trùm chuyên cho mấy lớp trẻ mượn đồ đi diễn.
Còn với những người chẳng có gì mà cứ thích “nổ”, họ tự chọn cho mình con đường này để đi thì sẽ tự chịu trách nhiệm khi bị dư luận bóc mẽ, chê cười. Nếu những kẻ chém gió là học trò, đàn em của tôi, tôi sẵn sàng lên tiếng nhắc nhở và chỉnh ngay tức khắc. Những trường hợp còn lại tôi không muốn nhận xét vì đó không phải là chuyện của mình.
Hàng hiệu giúp cho con người ta lên đời rất nhanh, nhưng kèm theo đó cũng bị ghen ghét, chỉ trích chẳng ít. Trong giới showbiz hiện nay, khoe của lại là một trong những chiêu PR bản thân rất hiệu quả.
Nhiều khi nhà tổ chức giới thiệu một show diễn, một chương trình chẳng được ai quan tâm, nhưng chỉ cần anh này, cô kia xuất hiện khoe trang sức bạc tỷ, mặc nguyên cây hàng hiệu vài trăm triệu hay lái siêu xe tới hát thì kiểu gì người ta cũng tò mò vào xem.
Làm trong giới bao nhiêu năm nên tôi hiểu rất rõ chiêu trò này. Bản thân tôi nếu có khoe thì cũng là khoe cho fan của tôi coi, để chiều theo ý thích tò mò của họ về thần tượng. Còn với những người tọc mạch và ghen ăn tức ở, nếu ghét tôi thì đừng vào xem, ai bảo cứ thích xem những bài báo viết về Đàm Vĩnh Hưng làm gì rồi đâm ra ghen tị, chỉ trích. Tự họ coi, tự mắc “bẫy” PR của Đàm Vĩnh Hưng thì ráng chịu.
Nguồn: Dân Việt
Nhiều người cho rằng thú vui hàng hiệu chỉ dành cho người giàu, nhưng tôi không nghĩ vậy. Trên đời này vẫn có rất nhiều người tuy chỉ có mức thu nhập bậc trung vẫn chuộng xài hàng đắt tiền.
Một khi đã mê hàng hiệu thì chuyện giàu, nghèo cũng không thể khiến họ thay đổi thú vui. Thậm chí, nhiều người còn cá tính đến mức kể cả khi không còn một xu dính túi cũng bằng mọi giá, làm mọi cách để kiếm ra tiền và chơi tới bến cho bằng bạn bằng bè.
Còn với những người giàu có, người ta có tiền thì có quyền tiêu xài và hưởng thụ. Thú vui chơi hàng hiệu cũng là một trong những cách giúp họ nâng tầm đẳng cấp, kèm theo đó là trang sức kim cương, sưu tập xe sang, chơi nhà biệt thự,…
Đàm Vĩnh Hưng được mệnh danh là "ông hoàng chơi sang", thích chơi đồ hiệu của showbiz Việt. |
Do đó, mỗi khi bắt gặp những thương hiệu ưng ý, dù món đồ có mắc đến mấy tôi vẫn sẵn sàng dốc tiền để mua cho thỏa mãn ý thích. Tuy nhiên, chơi sang không có nghĩa là dại dột tiêu tiền bừa bãi.
Tôi có thể chi hàng chục tỷ đồng để sở hữu bộ sưu tập túi xách Louis Vuitton nhưng không bao giờ bỏ một xu để mua hay mặc quần áo của hãng thời trang này, vì nó xấu và không đúng ý tôi.
Với nhiều người, trang phục của Moschino hay Guess chỉ là dòng cấp thấp, trung bình nhưng tôi vẫn thích chọn mặc vì chúng có mẫu mã đẹp và dễ phối đồ.
Có lần dạo quanh khu chợ lớn, tôi ghé các hàng mua chiếc áo chỉ có 120.000 đồng mặc đi hát, nhưng khi nói ra chẳng ai tin vì mọi người luôn nghĩ nói tới Đàm Vĩnh Hưng nghĩa là nói tới hàng hiệu.
Thế mới nói, có những thứ giá rất rẻ, nhưng nếu người mua có mắt thẩm mỹ, biết cách kết hợp với giày dép, phụ kiện phù hợp thì lên đồ trông vẫn sang như thường.
Nếu tổng kết lại số tiền tôi đã tiêu tốn cho thú vui chơi đồ hiệu, có lẽ cũng đủ để tậu hai căn nhà mặt tiền ở Sài Gòn. Nhiều người bảo tôi xài sang, phung phí khi tiêu pha vào những sở thích linh tinh mà không có lãi, nhưng thật ra tôi chơi hàng hiệu là để đầu tư cho hình ảnh của mình đấy chứ. Theo quan điểm của tôi, nghệ sỹ mặc đẹp cũng là cách để chiều lòng khán giả.
Bộ sưu tập túi xách, giày dép, quần áo, trang sức của Mr. Đàm có giá bằng 2 căn nhà mặt tiền. |
Nhiều nghệ sỹ hiện nay hay có thói quen mượn đồ hiệu, nhà sang, xế khủng để đánh bóng tên tuổi, nhưng thật ra không phải ai cũng đáng bị chỉ trích. Bởi đôi khi, chính bản thân nghệ sỹ là người được các nhãn hàng đề nghị… cho mượn để PR sản phẩm mới.
Đồ xịn có sẵn, lại được xài free mà không mất tiền thì dại gì mà họ không dùng. Người ta gọi đó là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. Tuy nhiên, ai mượn thì mượn, riêng Đàm Vĩnh Hưng thì chắc chắn không bao giờ xài đồ của người khác, ngược lại, tôi còn là ông trùm chuyên cho mấy lớp trẻ mượn đồ đi diễn.
Còn với những người chẳng có gì mà cứ thích “nổ”, họ tự chọn cho mình con đường này để đi thì sẽ tự chịu trách nhiệm khi bị dư luận bóc mẽ, chê cười. Nếu những kẻ chém gió là học trò, đàn em của tôi, tôi sẵn sàng lên tiếng nhắc nhở và chỉnh ngay tức khắc. Những trường hợp còn lại tôi không muốn nhận xét vì đó không phải là chuyện của mình.
Hàng hiệu giúp cho con người ta lên đời rất nhanh, nhưng kèm theo đó cũng bị ghen ghét, chỉ trích chẳng ít. Trong giới showbiz hiện nay, khoe của lại là một trong những chiêu PR bản thân rất hiệu quả.
Nhiều khi nhà tổ chức giới thiệu một show diễn, một chương trình chẳng được ai quan tâm, nhưng chỉ cần anh này, cô kia xuất hiện khoe trang sức bạc tỷ, mặc nguyên cây hàng hiệu vài trăm triệu hay lái siêu xe tới hát thì kiểu gì người ta cũng tò mò vào xem.
Làm trong giới bao nhiêu năm nên tôi hiểu rất rõ chiêu trò này. Bản thân tôi nếu có khoe thì cũng là khoe cho fan của tôi coi, để chiều theo ý thích tò mò của họ về thần tượng. Còn với những người tọc mạch và ghen ăn tức ở, nếu ghét tôi thì đừng vào xem, ai bảo cứ thích xem những bài báo viết về Đàm Vĩnh Hưng làm gì rồi đâm ra ghen tị, chỉ trích. Tự họ coi, tự mắc “bẫy” PR của Đàm Vĩnh Hưng thì ráng chịu.
Nguồn: Dân Việt
Bình luận