Vợ chồng tôi yêu nhau từ thời đại học, anh hơn tôi 3 tuổi. Cả hai đều là dân tỉnh lẻ lên Hà Nội học tập; tôi là người Hà Tĩnh, còn chồng tôi quê Cao Bằng. Do khoảng cách địa lý quá xa, chúng tôi phải vượt qua biết bao khó khăn, thăng trầm để thuyết phục hai bên gia đình cho phép đến với nhau.
Cuộc sống vợ chồng son rất êm ấm và hạnh phúc. Tuy nhiên, như mọi cuộc hôn nhân khác, gia đình tôi không thể tránh khỏi những xung đột, hiểu lầm và cãi vã. Sau một năm chung sống, càng ngày tôi càng thấy chồng tôi lộ ra nhiều thói xấu, mà tật xấu nhất khiến tôi không chịu nổi là ham nhậu và cho bạn bè vay tiền không bao giờ đòi được.
Chồng tôi luôn hào phóng với mọi người ngoài xã hội, nhiều lần bao cả phòng đi ăn uống, hát hò hết hơn chục triệu đồng. Không cuộc tụ tập, nhậu nhẹt nào thiếu mặt chồng tôi. Ngoài việc tụ tập với đồng nghiệp ở công ty, anh còn có một hội nhóm đá bóng, đi mỗi tuần 3 buổi. Đá xong đương nhiên là nhậu. Sau các buổi đá bóng, không có hôm nào chồng tôi về nhà trong trạng thái bình thường, cứ toàn hơn 23h mới về, say bét nhè.
Tôi biết nhậu nhẹt là thú vui của đàn ông nhưng cũng nên có chừng mực, giới hạn. Chồng tôi ham vui quá đà, ngoài giờ làm thì dồn hết sự tuan tâm vào các cuộc vui, khiến tôi không còn cảm giác được yêu thương như trước. Chúng tôi chưa lên kế hoạch sinh con vì muốn tận hưởng cuộc sống vợ chồng son một thời gian nữa, nhưng rốt cục những cuộc vui của anh ấy chẳng liên quan đến tôi. Chưa có con mà chồng đã bỏ bê tôi như vậy, đến khi có em bé rồi chắc chỉ mình tôi nuôi con.
Chồng tôi luôn hết lòng với bạn bè, sẵn sàng cho họ vay tiền mà không bao giờ đòi lại, ai tự nguyện trả thì anh nhận, ai "quên" anh cũng chẳng nhắc. Nếu chỉ có một vài người quỵt thì không sao, nhưng theo tôi biết số bạn bè vay tiền kiểu đó lên tới hàng chục, có cả những người bạn mà tôi không biết, nghĩa là chẳng phải thân thiết với anh. Nếu mỗi người chỉ vay 5 - 10 triệu đồng thôi thì con số thất thoát đã rất lớn đối với vợ chồng trẻ rồi. Tôi góp ý với chồng nhiều lần nhưng anh luôn bênh bạn, nói bạn bè không cần quá chi li rạch ròi, người ta không trả sớm thì trả muộn...
Cảm thấy bó tay với chồng, nói với anh chẳng tác dụng gì, tôi bức xúc kể chuyện của mình trên một diễn đàn mạng, mong muốn nhận được lời khuyên. Hóa ra rất nhiều chị em khác cũng đang hoặc từng trải qua hoàn cảnh tương tự, nhiều chị em khác chồng tốt hơn cũng tức giận thay cho tôi. Họ tới tấp bình luận đưa ra những lời khuyên nhủ, đa số thông cảm với tôi và chỉ trích chồng tôi, khiến tôi được an ủi rất nhiều.
Cư dân mạng phân tích rằng chồng tôi thuộc type đàn ông ích kỷ, vô tâm, chỉ biết tốt với người ngoài để lấy tiếng cho mình, còn với người đầu gối tay ấp thì không thèm để ý, rằng không xứng đáng với tôi, sống với người như vậy chắc chắn không hạnh phúc; tôi còn trẻ đẹp mà anh đã đối xử như vậy, sau này nhan sắc phai tàn thì càng không còn vị trí nào trong lòng anh.
Nhiều chị khuyên tôi nên cứng rắn với chồng, yêu cầu anh phải thay đổi, chọn hoặc hạnh phúc gia đình hoặc chỉ biết vui vẻ với người dưng nước lã; phụ nữ thời bây giờ không thể chấp nhận bị coi là cái bóng của đàn ông, nhất định phải được nâng niu trân trọng...
Nghe họ, tôi cố gắng thay đổi chồng, nhưng không ăn thua; hai vợ chồng càng ông chẳng bà chuộc, cãi nhau nhiều hơn, khiến tôi chán ngán và thất vọng, không hiểu sao mình lại yêu rồi lấy một người như vậy. Những lúc đó, chị em trên mạng là người đem lại nguồn động viên, khích lệ; họ tư vấn cho tôi cách đấu tranh với chồng trong từng tình huống cụ thể.
Sau một lần hai đứa cãi nhau to rồi chồng tôi tức giận đóng sầm cửa bỏ đi uống rượu cả đêm không về, nỗi thất vọng của tôi lên đến đỉnh điểm. Tôi lại đăng bài nhờ chị em tư vấn, rất nhiều người khuyên tôi ly hôn, bảo rằng chồng tôi đã hết thuốc chữa, tôi nên tháo chạy khi còn kịp, đừng để phí hoài tuổi trẻ bên một gã đàn ông không đặt mình trong tim, sửa sai nhanh để còn kịp tìm duyên mới. Nhiều chị còn nhắn tin riêng động viên tôi hãy mạnh mẽ lên để thay đổi cuộc đời mình, hướng đến cuộc sống hạnh phúc.
Tôi cảm thấy không còn hy vọng gì ở cuộc hôn nhân này nữa, liền viết đơn ly hôn. Chồng tôi không đồng ý, lại còn mắng tôi dở hơi, nông cạn, lớn đầu rồi còn hành xử ngu ngốc. Đáp lại, tôi cũng ném vào anh những lời nặng nề, xổ hết những uất ức trong lòng bằng những tính từ tệ nhất, khiến anh tức giận hất đổ hết cốc chén xuống sàn vỡ tan tành, một lần nữa bỏ đi qua đêm. Hành động đó càng khiến tôi thấy ly hôn là đúng đắn.
Trải qua các thủ tục hòa giải theo quy trình, chồng cũng bảo tôi nghĩ lại, nhưng vẫn không thành khẩn nhận sai khiến tôi hoàn toàn lạnh lòng, tắt hy vọng, rồi chúng tôi được ly hôn. Chị em trên mạng chúc mừng tôi đã thoát khỏi gã đàn ông không ra gì, thoát khỏi cuộc hôn nhân độc hại và bắt đầu cuộc đời mới.
Nhưng cuộc sống độc thân của tôi chỉ vui trong một thời gian rất ngắn. Tôi nhanh chóng cảm thấy cô đơn, trống trải, sau những ngày làm việc mệt mỏi không ai để chia sẻ niềm vui hay nỗi buồn, mỗi tối khi xong hết việc chẳng có ai để chờ đợi, trong nhà có việc nặng hoặc khó giải quyết cũng không có ai để ỷ lại, ốm đau cũng không biết than với ai...
Bố mẹ đẻ đều ở quê, bạn bè đều ngập đầu trong thế giới bỉm sữa, tôi không muốn làm phiền họ bằng những lời than vãn. Nói đúng hơn, tôi không thể cho họ cơ hội trách mắng tôi vì đã kiên quyết bỏ chồng, bất chấp lời khuyên của họ.
Tôi còn gặp nhiều khó khăn về tài chính. Công việc văn phòng chỉ đem lại thu nhập hơn 8 triệu đồng một tháng, trong đó tôi đã phải dành gần 4 triệu đồng để thuê nhà, số tiền ít ỏi còn lại chỉ đủ sinh hoạt phí. Trước đây, tôi không bao giờ phải lo đến kinh tế, tiền lương chỉ để ăn vặt, mua sắm váy vóc, phấn son... vì chồng có thu nhập cao.
Không chỉ nghĩ đến cuộc sống tiện nghi mà chồng cũ mang lại, tôi thực sự nhớ anh. Lâu ngày không gặp, tôi lại nhớ về những điểm tốt của anh, cảm thấy trừ thói mê nhậu và vung tiền cho bạn bè ra thì anh rất ổn. Sau những ngày tự lừa dối bản thân, tôi nhanh chóng tự thừa nhận mình sai lầm khi ly hôn một cách nóng vội. Tôi rất hối hận. Nghĩ đến sự khăng khăng, kiên quyết muốn bỏ chồng bằng được, càng nhanh càng tốt của mình lúc trước, tôi thấy bản thân thật ngu ngốc.
Tôi trăn trở rất nhiều, tự đấu tranh với bản thân rằng có nên dẹp bỏ sĩ diện để liên lạc lại với chồng cũ, bày tỏ sự nhung nhớ, hối lỗi và mong quay về bên nhau. Khi tôi đã nghĩ thông, quyết định dù mất mặt cũng sẽ xin anh cho tôi thêm một cơ hội thì tình cờ gặp lại anh trong một quán cà phê cùng một người phụ nữ. Đó là bạn gái mới của anh, họ đang chuẩn bị làm thủ tục kết hôn.
Hôm đó tôi rủ mấy người bạn thân đi uống rượu đến say mèm, không còn sức lực giữ thể diện nữa mà bộc bạch hết tất cả niềm hối hận. Biết mình ngu xuẩn thì đã quá muộn, tôi đã để cho những người xa lạ, không hiểu rõ hoàn cảnh quyết định cuộc sống của mình.
Sau một thời gian suy sụp, được sự động viên an ủi của bạn bè, người thân, tôi cũng đã lấy lại cân bằng. Những gì đã mất không thể lấy lại, tôi đành coi đó là bài học đắt giá mà mình cần nhớ trên con đường tìm kiếm hạnh phúc. Tôi đã nhận ra mình cần chấp nhận thực tế người đàn ông hoàn hảo bên ngoài những bộ phim ngôn tình sến sẩm mình vẫn xem, cần nhìn vào mặt tốt của họ; và rằng chính mình phải hiểu rõ và quyết định cuộc sống của bản thân, không thể bị kích động bởi những lời khuyên vô trách nhiệm trên mạng.
Bình luận