(VTC News) - Khương Ngọc chia sẻ về những rủi ro khi anh nhận vai Lucky Lộc trong phim Tiền chùa.
Chọn phương án rủi ro
- Anh có thể chia sẻ một chút về vai diễn Lucky Lộc trong bộ phim Tiền chùa vừa được ra mắt?
Đây là vai diễn cực khó vì nó quá đơn giản. Bình thường người ta thường tìm những thứ phức tạp để làm nhưng lại quên đi rằng đơn giản mới là đỉnh cao. Đây là vai diễn đòi hỏi vẻ bề ngoài.
Tâm lý nhân vật này khá bình thường, khác với những nhân vật trước tôi đã làm. Thậm chí khán giả có thể thấy hình ảnh Lucky Lộc đâu đó đã gặp ngoài đời.
Chính vì thế, tôi phải diễn mà như không diễn để có thể chạm tới cảm xúc của khán giả. Cho họ thấy họ đã từng gặp anh này ngoài đời, đó cũng là đích đến của toàn bộ diễn viên.
Khương Ngọc đã phải lên 15 kg để vào vai Lucky Lộc trong Tiền chùa. |
|
Khi bắt đầu, đạo diễn đã trăn trở làm sao để nhân vật này mệt mỏi, chảy xệ của một người đàn ông ngoài 30 tuổi. Tôi đã xin một tháng để có thể đúng với tạo hình đó. Kết quả là tôi đã lên tới 15kg cho vai diễn này.
Tôi coi đó là yêu cầu bắt buộc của một diễn viên chứ không phải là diễn viên chỉ cần đẹp trên màn ảnh là được.
- Sau khi đóng một vai diễn bình thường, suy nghĩ của anh về công việc có thay đổi?
Tôi nhận ra rằng mình phải cống hiến và cố gắng hết mình để có thể tương đối với nhân vật nhất. Ví dụ như ở nước ngoài, Heath Ledger đã phải giam mình trong phòng kín 5, 6 tháng để hút, để nghiện và để hiểu rõ nhân vật Joker của mình trong Hiệp sỹ bóng đêm.
Trong Tiền chùa, tôi đòi hỏi mình không được sử dụng kỹ thuật để diễn mà mình phải là Lucky Lộc thực sự. Chính vì thế, tôi chọn phương án rủi ro là đọc và giải quyết tình huống ngay tại chỗ chứ không suy nghĩ ra hiện trường sẽ diễn như thế nào nữa.
Sau một thời gian, tôi sống là Lucky Lộc, tôi sẽ có những suy nghĩ, hành xử như anh ta. Ra hiện trường không được phép nghĩ mình là ai khác ngoài Lucky Lộc.
- Không nhiều người chịu tăng 15kg cho một vai diễn, anh nghĩ thế nào về một số diễn viên suy nghĩ rằng chỉ cần đẹp là sẽ được mời đóng phim?
Tôi nhận lời đóng phim này cũng là vì điều đó. Nó kích thích tôi từ tâm lý đến tạo hình nhân vật. Còn ai có suy nghĩ khác thì cũng là điều tốt bởi có như thế, sự đầu tư của mình mới khác biệt.
Tôi cũng không thể đòi hỏi ai giống mình hoặc đạt một chuẩn như nhau. Hai cái áo giống nhau làm sao bạn biết cái nào đẹp và chất lượng hơn đây?
Tôi chỉ nói là tốt cho diễn viên đó bởi đến một lúc nào đó họ sẽ phải thay đổi suy nghĩ. Với điện ảnh thì những người có suy nghĩ như thế không đóng góp được gì, không ai xếp vào hàng diễn viên.
Người ta chỉ trân trọng những người có sự đầu tư đúng mức, lăn xả cho vai diễn thôi. Chuyện được lên báo, được gọi là diễn viên điện ảnh chỉ là hư danh thôi.
Đó là tác dụng của truyền thông và mỗi người phải tự nhận ra. Còn nếu không nhận ra được thì cũng không sao, mỗi người một cách sống mà (nhún vai).
- Anh có sợ rằng khán giả sẽ mong đợi một vai diễn ‘quái’ như những vai trước đây của anh?
Đây là điều thú vị bởi thông thường người ta sẽ tìm kiếm cái gì mình không có. Khi không có sản phẩm tốt thì chê điện ảnh Việt Nam yếu kém, đến khi có phim xem được thì lại soi xét tại sao không làm hay hơn.
Tôi hy vọng khán giả nhìn nhận đây là một tổng thể hoàn chỉnh. Cách làm phim này là một hướng đi mới, nhưng phải có những tư duy như vậy thì các sản phẩm sau theo phong cách này mới có cơ hội thành công được.
Còn việc so sánh vai diễn này với vai diễn khác là một điều khá buồn cười bởi mọi người phải đặt một vai diễn vào tổng thể bối cảnh chung chứ không thể tách rời được. Tôi biết và chấp nhận rủi ro đó như một bài toán kinh tế mà thôi.
Khán giả xét nét hơn
- Anh có gương mặt khá ‘quái’ để các đạo diễn có thể giao cho anh những vai hơi khác thường. Đó là do anh chủ động chọn những vai diễn này hay anh chỉ có thể làm được như thế?
Tôi tin vào cái duyên giữa diễn viên và vai diễn. Mỗi vai đều có đời sống, linh hồn nhất định. Như kiểu có sóng điện từ thu hút người có cùng tần số với nó.
không chủ động chọn vai ‘quái’ mà do đạo diễn chọn. Đó là ưu điểm khi mình có cơ hội được thể hiện độ lạ nhưng lại là bất lợi khi mình bị đóng đinh vào dạng vai diễn như vậy.
Tôi không nghĩ mình chỉ có thể diễn những vai diễn đó. Nếu nghĩ như thế tôi đã không làm được nhiều thể loại tính cách như vậy.
|
Mọi người thường nghĩ nếu tập trung vào một con đường thì phải buông những con đường khác. Tôi không nghĩ thế bởi tôi có nhảy qua âm nhạc đâu, tôi ngồi một chỗ mà (cười).
Âm nhạc là phần nghe, diễn là phần nhìn, hai phần này luôn song hành cùng nhau. Tôi sáng tác cho những phim tôi đóng bởi nó hỗ trợ cho việc xây dựng tính cách nhân vật cũng như có cái nhìn toàn cảnh về bộ phim. Điều đó hỗ trợ tôi rất nhiều.
- Anh có nghĩ đạo diễn mời anh làm nhạc vì anh đóng phim của họ?
Có thể và tôi cần điều đó. Người ta hay đòi hỏi mình được làm cái này cái kia bởi mình giỏi, mình hay. Nhưng hãy suy nghĩ đơn giản lại, người ta mời bạn chỉ có một lý do mà thôi. Nếu bạn làm tốt, người ta sẽ suy nghĩ thêm.
Với phim Tiền chùa, đạo diễn Thiện Đỗ là người chơi nhạc, tôi và anh Thiện có cái duyên với nhau khi cùng một suy nghĩ nhân vật này sẽ có đích đến như thế nào. Và ngay từ đầu anh Thiện đã có ý định mời tôi viết nhạc cho phim này rồi chứ không phải đợi đến lúc tôi nhận vai thì mới nảy ra ý định đó.
- Liệu sau này anh sẽ có thêm một đam mê khác và ‘bắn súng ba tay’ không?
Giờ tôi đang có một sở thích tổng hợp của cả diễn và nhạc nhưng chưa tiết lộ được. Nó là sản phẩm ba trong một và cần sự kết hợp của hình ảnh, âm nhạc, tư duy. Ba thứ đó luôn tồn tại trong tôi.
- Cùng tham gia với nhau nhiều phim, anh có nghĩ anh và Vân Trang là một cặp đôi của điện ảnh?
Có người hỏi tôi rằng tại sao hay lôi Vân Trang lên phim. Nhưng có bao giờ tôi được quyền lựa chọn người đóng phim cùng mình không? Cái đó là do nhân vật, đạo diễn và nhà sản xuất quyết định mà.
Khi xuất hiện nhiều, khán giả sẽ xét nét hơn, xem là phim này đóng có giống phim kia không. Cái khó của chúng tôi là phải làm cho khán giả quên đi hình ảnh trước đây và tập trung vào câu chuyện mới này.
Công việc của diễn viên là phải xoá sạch cảm xúc sau khi đóng một bộ phim giống như bạn format ổ cứng vậy. Khi nhận vai diễn mới, bạn phải xây dựng tính cách nhân vật lại từ đầu như xây một ngôi nhà bắt đầu từ móng. Nếu lười suy nghĩ, xây nhà mới trên nền móng cũ thì ngôi nhà sẽ giống với những thứ trước đây.
Khi làm việc với những diễn viên có sự đầu tư, bạn sẽ cảm nhận được mỗi ngày đều có sự mới lạ khi làm việc chung. Đó là điều hạnh phúc cho diễn viên như tôi.
- Điều anh luôn phấn đấu trong cuộc sống là gì?
Nhiều khi tôi mơ hồ suy nghĩ về điều này. Nhiều người nói sống phải có đích đến. Nhưng với tôi, mình đâu biết sẽ sống được đến bao lâu. Điều duy nhất không giải quyết được là chuyện của ngày mai.
Tôi chỉ cố gắng làm tốt nhất công việc mà mối quan hệ trong hôm nay để ngày mai có thể tốt đẹp. Giống như gieo hạt và chăm sóc hạt giống để ngày mai hy vọng sẽ có cây xanh.
Tôi không xác định thành doanh nhân thành đạt, diễn viên nổi tiếng, người có quyền lực hay có ảnh hưởng xã hội. Cái gì cũng có hai mặt của nó, đừng bận tâm mình trở thành ai trong tương lại mà hãy suy nghĩ mình có thể làm gì trong hiện tại.
- Ngoài công việc, anh còn mối quan tâm nào khác không?
Đó chính là gia đình. Nhưng tôi xếp sự nghiệp lên trước gia đình bởi có công việc, tôi mới có thể giúp đỡ gia đình. Muốn giúp gia đình thì trước tiên bản thân mình phải thật tốt, sau đó hãy nghĩ tới những chuyện khác.
Xin cảm ơn anh.
Hiếu Cao (thực hiện)
Bình luận