Bén duyên với boxing lúc mới 14 tuổi, Nguyễn Thị Yến (1993), cô gái bé nhỏ quê Kinh Bắc (Vân Hà - Việt Yên - Bắc Giang) đã gặt hái được rất nhiều danh hiệu.
Gương mặt sáng, cùng đường nét thanh thoát, dịu dàng, Nguyễn Thị Yến được mọi người gọi là "Hoa khôi của làng boxing Việt Nam".
Sau 9 năm gắn bó với sàn đấu, Nguyễn Thị Yến đã giành được 3 chức vô địch quốc gia, HC bạc SEA Games 27 và đỉnh cao nhất là HC vàng SEA Games 28.
Sau SEA Games 28, Nguyễn Thị Yến bất ngờ tuyên bố giải nghệ, lập gia đình, để lại nhiều tiếc nuối cho làng thể thao Việt Nam và người hâm mộ.
Mới đây, Nguyễn Thị Yến bất ngờ xuất hiện trên truyền hình bình luận trận boxing tỷ đô giữa Mayweather và McGregor khiến nhiều người nhớ lại khoảnh khắc trên bục vinh quang của cô gái vàng năm xưa.
Hãy cùng trò chuyện với nàng hot girl boxing ngày nào, về chuyện nghề, về cuộc sống sau sàn đấu của cô.
- Chào Yến! Vì sao mọi người lại gọi bạn là Yến "ốc"?
Chắc mọi người nghĩ em thích ăn ốc nên mới có biệt danh này phải không? Thực ra không phải đâu. Mọi người gọi em là Yến "ốc" vì mắt của em vừa to, vừa lồi giống như con ốc nhồi ấy. (Cười).
- Cơ duyên nào đã đưa Yến đến với môn thể thao vốn thường không dành cho phái yếu?
Em hay xem phim, có mấy chị trong phim vừa xinh xinh vừa giỏi võ, rồi có những cảnh đấm đá rất pro thế là em mê luôn. Năm 2007, lúc em mới học cấp hai, các thầy có về trường tuyển sinh và hỏi em rằng "Có thích võ không?". Em trả lời có và các thầy cho em tập thử 3 tháng hè.
Sau đó, em phải test thể lực, sự phục hồi, độ phát triển xương, phản xạ và tốc độ đòn đấm. Vượt qua những bài test này, em được tuyển chính thức vào đội năng khiếu boxing của Bắc Ninh. Mới đầu em chỉ biết là mình đi tập võ thôi không hiểu boxing là gì cả. Rồi càng tập em lại càng hiểu và đam mê boxing hơn.
Mới đầu, Bắc Ninh chưa có phòng tập và huấn luyện viên boxing, nên em được gửi ra CLB Boxing Hà Nội ở Cung thể thao Quần Ngựa, giờ chuyển sang Mỹ Đình. Sau 2 năm tập luyện, các thầy nhận thấy em có khả năng phát triển tốt và muốn em được phát triển tốt hơn nên xin em về đội Hà Nội luôn.
- Yến có thể kể lại những khó khăn mà mình gặp phải khi theo đuổi con đường boxing chuyên nghiệp?
Mỗi một giai đoạn em đều trải qua những khó khăn riêng. Lúc mới đầu đi tập, phải ra Hà Nội, em phải bắt đầu cuộc sống tự lập, xa bố mẹ, gia đình. Nhớ nhà kinh khủng. Lúc làm quen được với cuộc sống tự lập, bắt đầu tới những khó khăn khi tập luyện.
Điều em sợ nhất là quá trình ép cân. Lúc ấy ăn uống phải hạn chế nhiều, tập luyện với cường độ cao và còn phải mặc trên người bộ quần áo ép cân nữa, rất mệt mỏi. Là con gái, nên mỗi khi bị đấm tím mắt, xước mặt, vai, tay… nên cũng nản và xót xa lắm.
- Yến có bao giờ muốn bỏ ngang hay không?
Tập luyện, ép cân mệt mỏi, đi thi đấu lại không đạt kết quả như mong muốn. Đội tuyển quốc gia thường tập huấn liên tục nên suốt ngày em phải xa nhà. Không có người thân bên cạnh, nhiều lúc em cũng muốn bỏ ngang.
Hồi nhỏ, ông nội em cũng không muốn em theo cái môn đấm đá, nên không đồng ý cho em tập. Nhưng may mắn em luôn có bố mẹ động viên. Lúc bé em gầy yếu và hay ốm vặt, nên bố mẹ đồng ý luôn khi em bảo đi tập võ.
Boxing có lẽ là cái duyên nghiệp của em và em cũng phải thầm cảm ơn bố. "Làm cái gì cũng phải yêu thích mới theo được". Câu nói ấy của bố chính là động lực để em tiếp tục đam mê với boxing.
- Yến có thể kể lại khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp?
Trong sự nghiệp, em có khá nhiều kỷ niệm. Cả nụ cười và những giọt nước mắt. Nhưng khoảnh khắc đáng nhớ nhất của em chính là trận chung kết giải vô địch boxing trẻ toàn quốc 2009, chứ không phải chiếc HC vàng SEA Games 28.
Đối thủ của Yến người An Giang, có chiều cao và sải tay dài hơn em. Các huấn luyện viên đều nghĩ em sẽ không thắng được trong trận đấu ấy, nhưng em đã hạ knock-out bạn ấy. Sau khoảnh khắc ấy, em thêm tự tin vào khả năng của mình và nó chính là bước ngoặt đánh dấu sự phát triển của em.
- Cơ thể rắn chắc, lại sở hữu những cú đấm uy lực. Yến đã hạ "đo ván" anh chàng nào dám trêu chọc mình chưa?
Mọi người cứ nghĩ con gái tập võ là ghê gớm. Em hiền khô à! Từ bé đến giờ, em chưa đánh nhau ở ngoài bao giờ hết. Có ai trêu chọc, em chỉ lườm một cái... rồi thôi. Mình cứ chảnh chảnh, rồi mọi người trêu mãi cũng chán ấy mà. (Cười).
- SEA Games 28, Yến giành HC vàng hạng 51kg sở trường. Lúc ấy cảm giác của Yến thế nào?
Lúc trọng tài công bố mình là người chiến thắng, em vui lắm vì mình đã hoàn thành ước nguyện, không phụ lòng mong mỏi của thầy, gia đình và bạn bè. Phải sang ngày hôm sau, sáng ngủ dậy lên Facebook thấy những lời chúc của mọi người, lúc đấy mới thực sự sung sướng.
Em chạy vào soi gương và tự nói với mình: "Yến ốc ơi, mày là nhà vô địch SEA Games đấy, mày là cô gái vàng đấy!". Xong rồi em vui quá, nhảy múa tưng bừng trong nhà vệ sinh luôn.
- Sau SEA Games 28, Yến bất ngờ giải nghệ. Quyết định của Yến có chịu ảnh hưởng từ gia đình hay không?
Sau chiếc HC vàng SEA Games 28, em đã quyết định chia tay boxing. Ở trên đỉnh cao, lại được các bác lãnh đạo quan tâm, em cũng tiếc nuối lắm. Gia đình cũng động viên, nhưng suy đi tính lại, em nghĩ: "Mình con gái, như thế là đủ rồi. Phải lập gia đình thôi".
- Được biết, ông xã của Yến cũng là một tay đấm chuyên nghiệp. Yến có thể "bật mí" về mối tình của mình với ông xã được không?
Em với ông xã (Nguyễn Đắc Thắng, cựu vận động viên boxing đội Hà Nội) quen nhau từ lúc em mới tập boxing năm 2007. Lúc ấy, lần nào gặp anh Thắng cũng trêu em. Trêu cho xấu hổ luôn, nên em ghét lắm.
Đến năm 2010, em và ông xã cùng đi tập huấn ở Trung Quốc. Cùng xa quê, anh ấy lại quan tâm đến em nên có vẻ cũng thích thích nhau. Sau đó anh Thắng nghỉ tập và bọn em mất liên lạc mãi đến năm 2015 mới gặp lại nhau. Tình yêu nảy nở và chúng em đã quyết định làm đám cưới.
- Cuộc sống của Yến sau khi chia tay sàn đấu hiện tại như thế nào?
Em giờ đã có một bé gái được một tuổi rưỡi. Em cũng đã tốt nghiệp Đại học TDTT Từ Sơn, nhưng trước mắt em vẫn tập trung chăm lo cho gia đình nhỏ. Buổi chiều, em lên phòng tập boxing ông xã em mở cách nhà 1km để phụ chồng huấn luyện.
- Chia tay sàn đấu ở tuổi sung sức nhất và hiện cũng mới 24 tuổi, có khi nào Yến nghĩ tới việc quay lại với boxing?
Chắc chắn là không! Em muốn dành nhiều thời gian cho con gái và gia đình. Nếu quay lại boxing, em sẽ phải dành tất cả thời gian cho việc tập luyện và thi đấu. Nhiều lúc nhìn các bạn đấu giải, máu nghề lại nổi lên em chỉ muốn nhảy ngay lên đấu.
- Cảm ơn Yến về cuộc trò chuyện!
Bình luận