Có người nói Kỳ Duyên là một cô Hoa hậu đặc biệt (hay cá biệt) nhất trong lịch sử các Hoa hậu Việt Nam. Vì sao? Vì những câu chuyện về cô chưa từng xảy đến với bất cứ người nào trước đây, từ scandal hút thuốc lá, đến bị tước quyền trao vương miện cho tân Hoa hậu, hay công khai phẫu thuật thẩm mỹ...
Tất cả những thông tin chấn động đó đối với công chúng mà nói, họ khó chấp nhận có ở một người đang đội vương miện , đại diện cho nhan sắc một quốc gia. Và, có lẽ cũng chỉ mỗi Kỳ Duyên, từ trong tình thế tạm ví như "tro tàn", người đẹp lại có thể chuyển mình "hồi sinh" và nhanh chóng đập cánh để bay đến vùng đất của riêng mình.
Vậy có ai từng thắc mắc, những giấc ngủ của cô từng phải trăn trở như thế nào sau mỗi biến cố, trong suốt 4 năm trời cô hoạt động nghệ thuật?
Ngày đăng quang Hoa Hậu Việt Nam 2014...
Đó là một đêm khá kinh khủng đối với tôi. 18 năm trước đó, tôi chưa bao giờ phải đối diện với nhiều người và ống kính máy ảnh như thế. Mọi thứ đến một cách rất dồn dập, giống như một cơn bão ập vào trong cuộc sống của tôi vậy.
Bản thân tôi chưa chuẩn bị cho mình được kinh nghiệm và tinh thần để chống chọi lại với "cơn bão" ấy. Đối với một cô gái vừa qua sinh nhật 18 tuổi được vài ngày như tôi, điều đó cực kì lớn lao.
Đêm hôm đó thực sự rất dài. Sau khi đăng quang, tôi có một cuộc họp với truyền thông trong khoảng 2 tiếng đồng hồ. Khi đặt lưng xuống giường thì khoảng 3 – 4 giờ sáng rồi, tôi chỉ nghĩ trong đầu: Thôi, bây giờ cứ phải ngủ đã, có chuyện gì thì mai tính tiếp. Tôi chỉ ước mình có một giấc ngủ thật dài, sẽ không phải thức dậy quá nhanh để đối diện với những điều sắp đến.
Buổi sáng đầu tiên sau ngày đăng quang Hoa hậu Việt Nam, tôi đến Uỷ ban nhân dân Phú Quốc để thực hiện hoạt động cảm ơn. Khi nhận được câu hỏi: "Cảm xúc bây giờ của Kỳ Duyên như thế nào? Kỳ Duyên có điều gì muốn nói với những cô chú ở đây không?", lúc đó cảm giác như có ai đó đang "bịt miệng" lại, tôi không thể nói ra điều mình cần nói là gì.
Tôi bối rối đến độ lúc đó, phải có người trong ê-kíp nói hộ tôi, đặt tay lên vai tôi và nhắc tôi "Bình tĩnh đi". Đó là một nỗi sợ đến tận bây giờ vẫn không quên. Tôi nhớ như in cảm giác phải ba, bốn ngày sau đó, tôi mới ý thức được mình đang là ai, mình cần phải làm những điều gì.
Tôi của ngày trước khi thi hoa hậu vô tư lắm. Mỗi giấc ngủ cũng chẳng có suy nghĩ gì nhiều, đặt lưng xuống là ngủ yên. Cuộc sống chỉ xoay quanh chuyện mình đến trường đi học như thế nào. Mọi việc tôi làm chỉ là thật ngoan và cố gắng học hành. Đăng ký hoa hậu là bước ngoặc đầu tiên trong cuộc đời mà tôi chưa bao giờ nghĩ nó mang đến cho mình nhiều thử thách đến thế.
Vì sao tôi lại thi Hoa hậu?
Vì tôi muốn tuổi trẻ mình có một kỷ niệm đẹp. Sau thi Đại học xong và đỗ vào Khoa Kinh tế của trường Đại học Ngoại thương, tôi thấy mình có những tiêu chí cơ bản để dự thi Hoa hậu ở thời điểm đó, đồng thời gia đình cũng ủng hộ tinh thần để tôi có được một cột mốc đáng nhớ ở năm 18, nên tôi quyết định đăng ký.
Tôi tham gia với tâm thế rất thoải mái chứ không áp lực rằng đi thi phải được giải. Khi khoảnh khắc trọng đại đó thành sự thật, mẹ tôi là người vui nhất bởi vì tôi đã đạt được thành công ngoài sức mong đợi.
Ba của tôi lại trái ngược hoàn toàn với mẹ. Sau này, ba còn kể lại lúc công bố tôi là Hoa hậu, mọi người xung quanh rất vui vẻ, hò hét nhưng ba tôi chỉ đứng yên một chỗ và rất lo lắng cho cuộc sống của tôi sau này. Thật ra ba tôi là người luôn đồng hành cùng tôi trong suốt 12 năm đi học, cuộc sống của tôi do ba lo lắng nhiều hơn. Và điều ông lo thành sự thật...
Đó là một cái tát rất mạnh khiến tôi nhận ra mình đang là ai, mình phải làm gì và mình không được như thế nữa. Lúc đó, tôi 19 tuổi. Biến cố để tôi nhận ra mình đang là người như thế nào, mình phải gánh vác những chuyện như thế nào, là sau scandal hút thuốc.
Ngày thông tin và hình ảnh tôi hút thuốc bị đăng trên mạng...
Tôi chỉ cảm thấy trống rỗng trong lòng và không biết phải làm gì. Nó không phải cảm giác quá sợ hãi hay phản ứng mất kiểm soát. Tôi chỉ nghĩ: "Mọi chuyện đã xảy ra rồi. Dù có làm như thế nào thì cũng không quay trở lại được nên bây giờ phải làm như thế nào để bản thân mình thay đổi".
Chúng ta đều biết, độ tuổi khó khăn nhất trong cuộc đời một người là giai đoạn giữa dậy thì và trưởng thành. Đối với bản thân tôi cũng thế. Tất nhiên những việc tôi làm ở thời điểm đó nó chưa đúng, với vị trí và hình ảnh tôi đang đương nhiệm.
Nhưng xét cho cùng, đó không phải là chuyện liên quan đến vi phạm đạo đức của con người. Những chuyện liên quan đến đạo đức thì phải như mình phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác, mình làm một điều gì đó không đúng với đạo lý hay pháp luật.
Những người phản ứng nhiều nhất vào thời điểm đó chắc là phía Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Tôi nhớ có một chị trong Ban tổ chức có liên hệ với tôi và hỏi là: "Duyên ơi, ngoài chuyện đó ra, em còn có chuyện gì tương tự như vậy nữa không? Em phải nói thật đi để chị và mọi người còn giải quyết".
Tất nhiên là tôi không làm thêm chuyện gì nữa rồi. Nhưng tất cả vẫn nghĩ tôi còn tệ hơn và có thể sẽ còn gây ra nhiều chuyện khác. Họ cứ liên tục gặng hỏi vì sợ tôi che giấu, không dám nói ra.
Lúc đó, tôi ở trong phòng và suy nghĩ rất nhiều. Khoảng thời gian đó tôi không ngủ ngon nổi.
Có ngày tôi bước ra khỏi phòng, nhìn thấy ba mẹ. Họ không hẳn buồn nhưng họ không hiểu con gái mình đang như thế nào, điều họ cần làm để giúp con gái là gì. Gia đình của tôi không giống như những gia đình khác, chúng tôi không hay bày tỏ tình cảm quá nhiều với nhau.
Bố mẹ tôi cũng biết tính tôi nên không muốn hỏi nhiều, nói nhiều, chỉ muốn nghe tôi chia sẻ tất cả mọi chuyện để biết con mình muốn gì, đang trải qua tâm lý thế nào. Nhưng tôi cũng không biết nói gì cả. Tôi rất thương ba mẹ và chỉ biết mình muốn cố gắng thay đổi bằng những việc làm trong tương lai.
Sau biến cố xảy ra, ít nhất tôi hiểu được, mình không còn bé nữa, mình cần thay đổi như thế nào và làm những điều gì để gia đình không trải qua cảm giác như thế thêm lần nào nữa. Bắt đầu có thể muộn, nhưng không được sai thêm nữa.
Ngày Ban tổ chức tước quyền nhượng vương miện cho Tân Hoa hậu...
Câu chuyện ấy đối với một Hoa hậu là một chuyện rất kinh khủng.
Tôi không quá bất ngờ hay giận dữ trước những tin tức đó. Mọi người có thể sẽ nghĩ tôi trách móc Ban tổ chức Hoa hậu Việt Namlắm, nhưng sự thật không phải như vậy, quyết định đó có lý lẽ đúng đắn riêng. Tôi có buồn, nhưng buồn vì để bản thân gây ra những việc như vậy, để phải nhận lấy hậu quả.
Đây là cái giá mình phải chịu cho những chuyện mình làm ra, tôi không được phép trách ai ngoài bản thân mình. Dù như thế nào đi nữa thì mọi chuyện luôn đến từ bản thân mình trước tiên, muốn mọi thứ tốt đẹp thì không có một cách nào khác ngoài việc bản thân phải trở nên tốt đẹp hơn.
Đêm đó, tôi ở nhà và xem qua ti-vi. Khi Mỹ Linh trở thành Hoa hậu Việt Nam 2016, tôi cảm thấy rất vui mừng cho Linh. Tôi đã gửi lời chúc cho cô ấy ngay sau đêm Chung kết.
Tôi hiển nhiên bị lấy đi nhiều cơ hội trong công việc sau những biến cố. Từ trong khó khăn, tôi luôn lo lắng mình phải làm như thế nào để sửa chữa lại những lỗi lầm, làm như thế nào để được mọi người đón nhận một lần nữa. Có những lúc tôi cảm thấy rất bất lực, muốn buông bỏ mọi thứ nhưng cũng chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Thời gian đó là những đêm tôi thức trắng. Sau 1 năm, mọi người đều thấy tôi già hơn rất nhiều.
Không ít người hỏi tôi, có cảm thấy việc lựa chọn thi hoa hậu là điều không phù hợp với cuộc sống của mình không? Thật ra tôi chưa bao giờ có suy nghĩ như thế. Mặc dù mọi người đều nghĩ những biến cố tôi trải qua rất kinh khủng. Một số người bạn của tôi nói nếu họ là tôi, họ sẽ trốn ở một nơi nào đó để mọi người không tìm thấy hay làm chuyện này, chuyện kia để không phải gồng mình sống như thế nữa.
Nhưng với bản thân tôi, tôi chưa một lần nào phải hối hận vì chiếc vương miệng mà mình đang mang. Đó là công sức của tôi trong suốt 30 ngày ở Phú Quốc. Tôi cũng phải lao tâm để có được nó.
Với những người đã chuyên tâm với nghệ thuật và có sự hỗ trợ mạnh mẽ từ gia đình, chuyện đó có thể dễ dàng nhưng đối với tôi và gia đình, mọi thứ đều từ con số 0 tròn trĩnh. Tôi phải cố gắng gấp 3 – 4 lần người khác để làm được. Tôi chưa bao giờ hối hận với lựa chọn năm đó của mình khi đi thi.
Có một câu nói là "Nếu muốn đội vương miện thì phải chịu được sức nặng của nó". Tôi chấp nhận rằng mình không được từ bỏ vương miện và bắt buộc phải đối đầu với những gì xảy ra.
Sau khi tôi hết đương nhiệm Hoa hậu Việt Nam, tôi mới biết được bản thân mình như thế nào, cá tính của mình là cái gì, mình đang mong muốn và thích được làm điều gì. Và phải đến 1 năm gần đây đây, khi những việc tôi làm được mọi người công nhận thì tôi mới được đón nhận và ký các hợp đồng với các thương hiệu lớn.
Tôi cũng có được những thành quả khi tham gia các chương trình trong lĩnh vực thời trang và các hoạt động xã hội, như được làm HLV của The Look, Siêu mẫu Việt Nam, tham gia đồng hành cùng các chương trình rất gần gũi với các gia đình Việt Nam. Tôi nghĩ đó là phần thưởng xứng đáng cho sự cố gắng của mình trong 2 năm vừa qua.
Hai năm sau khi nhượng lại ngôi vị Hoa hậu, là khoảng thời gian đủ để tôi chiêm nghiệm về những chuyện đã qua. Thật ra bây giờ nhìn lại thì thấy nếu không có những biến cố đó, tôi sẽ không thể trưởng thành và trở thành một Kỳ Duyên như ngày hôm nay.
Nhưng đôi lúc nghĩ, nếu được quay trở lại, tôi vẫn muốn mọi thứ xảy ra nhẹ nhàng hơn chứ không phải là những câu chuyện kinh khủng như vậy. Có khi tôi đã đạt được vị trí cao hơn, đúng với những gì mình mong muốn hơn chứ không phải chật vật tìm chỗ đứng trong lòng công chúng như thời gian vừa qua.
Sau ồn ào ngày đó đến lúc này, thật ra tôi chưa bao giờ ngủ hoàn toàn yên giấc được cả. Bởi vì mọi người đều biết là "thuyền càng to thì sóng càng lớn", nên tôi luôn phải đặt cho mình mục tiêu lớn hơn và lớn hơn nữa.
Thật ra mà nói để ngủ yên giấc, tôi nghĩ chỉ đến khi mình rời khỏi showbiz và lập gia đình, sống một cuộc sống bình yên với gia đình. Nhưng thật ra tôi còn rất yêu nghệ thuật và cũng không muốn rời khỏi showbiz quá sớm. Còn chuyện lập gia đình cũng phụ thuộc vào duyên số nữa. Tôi nghĩ chuyện này nên để tương lai trả lời.
Bình luận