“Trước trận gặp V.Hải Phòng, tôi định bụng, nếu ghi bàn sẽ ăn mừng với điệu ru con. Nhưng khi ghi bàn thật, do cảm xúc dâng trào, tôi quên tất cả và cũng chẳng biết mình khóc từ lúc nào. Tôi đã quá hạnh phúc…”.
“Tôi hay khóc, nhưng ít người biết”
- PV: Một ngày sau bàn thắng đầu tiên cho SLNA ở mùa giải mới, cảm xúc của anh thế nào?
Lê Công Vinh: Đó là niềm hạnh phúc mà có lẽ tôi không bao giờ quên. Cảm giác lạ lắm, cứ rờn rợn và đặc biệt đến mức không thể tả được bằng lời. Lâu lắm rồi, tôi mới lại được thi đấu dưới sự cổ vũ nhiệt tình từ đông đảo CĐV, bố mẹ tôi cũng đi xem và tôi cũng không biết mình khóc từ lúc nào.
- Cảm xúc này giống và khác nhau như thế nào so với bàn thắng đầu tiên cho SLNA?
Lê Công Vinh:Năm 2004, ở mùa đầu tiên khoác áo đội 1 của SLNA, tôi ghi bàn vào lưới ĐT Lào ở BTV Cup và lần trở lại này, tôi cũng ghi bàn ở trận khai mạc. Rất khó so sánh nhưng tôi đều rất hạnh phúc. Nếu bàn thắng đầu tiên là tiền đề, là bệ phóng thì bàn thắng mới đây là sự tiếp nối, một lời khẳng định.
Trên tất cả, tôi biết ơn SLNA – nơi đã cho tôi tất cả, từ chuyên môn đến tư duy, từ khát vọng đến cơ hội thể hiện. Khác biệt nằm ở chỗ, khi ghi bàn thắng đầu tiên cho SLNA, tôi không khóc như lần trở lại này.
- Những người bạn thân của anh thường bảo Công Vinh hay khóc nhè lắm…?
Lê Công Vinh:Tôi là người hay khóc nhưng rất ít người biết. Những khi thành công tôi khóc và những lúc buồn tôi cũng khóc. Hồi xưa ở SLNA, lúc đá không tốt, đội nhà thua, tôi ngồi khóc một mình. Rời SLNA, tôi khóc ít hơn.
Năm 2012, tôi khóc nhiều nhất: Lúc mất đội bóng, khi thất bại ở AFF Suzuki Cup và lúc con gái Bánh Gạo chào đời! Nói chung, tôi cũng khóc trước những cảm xúc như bao người khác nhưng khi khô lệ, tôi trở lên mạnh mẽ hơn và quyết tâm giành lại những gì thuộc về mình.
- Thủy Tiên đã nói gì với anh sau bàn thắng vừa qua cho SLNA?
Lê Công Vinh:Tiên là người hiểu tôi nhất nên khi thấy tôi khóc, Tiên cũng khóc theo. Thật trùng hợp, bé Bánh Gạo cũng cất tiếng khóc trong khoảnh khắc ấy. Cả gia đình tôi đều rất vui và Tiên còn đùa rằng, không khéo, sau này, câu nói đầu tiên của bé Bánh Gạo không phải là tiếng gọi bà, ba mà là tiếng hô “vào” cũng nên. Tôi thật sự hạnh phúc.
“Tôi muốn chinh phục mọi danh hiệu”
- Lần đầu tiên, Công Vinh ra sân mà không đeo áo số 9. Anh có thấy lạ lẫm?
Lê Công Vinh:Lúc nhận áo, tôi cũng thấy lạ với chính con số mình chọn. Số 9 gắn bó với tôi kể từ khi được kế thừa từ anh Sỹ Hùng, cả ở CLB lẫn ĐTQG. Nhưng cơ bản, tôi vẫn là tôi, còn được đá bóng, còn ghi bàn, đội nhà còn thắng thì đeo áo số bao nhiêu cũng không quá quan trọng.
- Sau 7 tháng sống trong khó khăn và chỉ có 12 ngày để tập, bí quyết nào khiến Công Vinh hòa nhập nhanh vậy với SLNA?
Lê Công Vinh:Đó là nhờ tập luyện. Sau AFF Suzuki Cup 2012, tôi chỉ nghỉ 3 ngày rồi trở lại tập. Ở SLNA, tôi được thi đấu với những đồng đội cũ nên không khó để hòa nhập trở lại.
Hơn nữa, tôi đã hứa với những người đặt niềm tin vào tôi rằng mình sẽ nỗ lực tối đa. Đâu đó có những ánh mắt coi thường nhưng chúng chỉ càng làm khát khao trong tôi thêm cháy bỏng.
- Công Vinh từng nói, anh thi đấu rất tốt ở những đội do HLV Hữu Thắng cầm quân. Cụ thể như thế nào?
Lê Công Vinh:HLV Hữu Thắng huấn luyện rất khoa học và cầu thủ luôn rất sung, sung từ buổi tập đến thi đấu, còn ngoài đời lại rất thoải mái. Tôi luôn thi đấu tốt ở những đội bóng do HLV Hữu Thắng dẫn dắt.
Tại JVC Cup 2003, tôi chơi tốt và được gọi vào ĐT U23 VN và năm 2009 ở HN.T&T, tôi là cầu thủ nội ghi nhiều bàn nhất. Tin rằng lần này phong độ của tôi cũng sẽ được cải thiện.
- Đã có lần tái xuất tuyệt vời, mục tiêu tiếp theo của Công Vinh là gì?
Lê Công Vinh:Tôi ý thức được mình còn phải trải qua rất nhiều khó khăn bởi sự kỳ vọng lớn của NHM và các đối thủ sẽ dè chừng mình hơn. Nhưng không có lý do gì làm tôi mất tự tin. Tôi muốn cùng SLNA đoạt chức vô địch và được trở lại ĐTVN để chinh phục AFF Suzuki Cup 2014. Tôi mong sẽ giành được danh hiệu Vua phá lưới và Quả bóng vàng.
- Cám ơn và chúc Công Vinh tiếp tục thành công cùng SLNA!
Tiền đạo Lê Công Vinh bắt đầu câu chuyện với bằng những dòng cảm xúc như thế.
“Tôi hay khóc, nhưng ít người biết”
Lê Công Vinh và niềm vui với bàn thắng đầu tiên trong màu áo SLNA sau 4 năm trở lại. (Ảnh: Quang Minh) |
- PV: Một ngày sau bàn thắng đầu tiên cho SLNA ở mùa giải mới, cảm xúc của anh thế nào?
Lê Công Vinh: Đó là niềm hạnh phúc mà có lẽ tôi không bao giờ quên. Cảm giác lạ lắm, cứ rờn rợn và đặc biệt đến mức không thể tả được bằng lời. Lâu lắm rồi, tôi mới lại được thi đấu dưới sự cổ vũ nhiệt tình từ đông đảo CĐV, bố mẹ tôi cũng đi xem và tôi cũng không biết mình khóc từ lúc nào.
- Cảm xúc này giống và khác nhau như thế nào so với bàn thắng đầu tiên cho SLNA?
Lê Công Vinh:Năm 2004, ở mùa đầu tiên khoác áo đội 1 của SLNA, tôi ghi bàn vào lưới ĐT Lào ở BTV Cup và lần trở lại này, tôi cũng ghi bàn ở trận khai mạc. Rất khó so sánh nhưng tôi đều rất hạnh phúc. Nếu bàn thắng đầu tiên là tiền đề, là bệ phóng thì bàn thắng mới đây là sự tiếp nối, một lời khẳng định.
Trên tất cả, tôi biết ơn SLNA – nơi đã cho tôi tất cả, từ chuyên môn đến tư duy, từ khát vọng đến cơ hội thể hiện. Khác biệt nằm ở chỗ, khi ghi bàn thắng đầu tiên cho SLNA, tôi không khóc như lần trở lại này.
- Những người bạn thân của anh thường bảo Công Vinh hay khóc nhè lắm…?
Lê Công Vinh:Tôi là người hay khóc nhưng rất ít người biết. Những khi thành công tôi khóc và những lúc buồn tôi cũng khóc. Hồi xưa ở SLNA, lúc đá không tốt, đội nhà thua, tôi ngồi khóc một mình. Rời SLNA, tôi khóc ít hơn.
Năm 2012, tôi khóc nhiều nhất: Lúc mất đội bóng, khi thất bại ở AFF Suzuki Cup và lúc con gái Bánh Gạo chào đời! Nói chung, tôi cũng khóc trước những cảm xúc như bao người khác nhưng khi khô lệ, tôi trở lên mạnh mẽ hơn và quyết tâm giành lại những gì thuộc về mình.
- Thủy Tiên đã nói gì với anh sau bàn thắng vừa qua cho SLNA?
Lê Công Vinh:Tiên là người hiểu tôi nhất nên khi thấy tôi khóc, Tiên cũng khóc theo. Thật trùng hợp, bé Bánh Gạo cũng cất tiếng khóc trong khoảnh khắc ấy. Cả gia đình tôi đều rất vui và Tiên còn đùa rằng, không khéo, sau này, câu nói đầu tiên của bé Bánh Gạo không phải là tiếng gọi bà, ba mà là tiếng hô “vào” cũng nên. Tôi thật sự hạnh phúc.
Sự tự tin của Công Vinh khi trở lại đội bóng quê nhà(Ảnh: Quang Minh) |
“Tôi muốn chinh phục mọi danh hiệu”
- Lần đầu tiên, Công Vinh ra sân mà không đeo áo số 9. Anh có thấy lạ lẫm?
Lê Công Vinh:Lúc nhận áo, tôi cũng thấy lạ với chính con số mình chọn. Số 9 gắn bó với tôi kể từ khi được kế thừa từ anh Sỹ Hùng, cả ở CLB lẫn ĐTQG. Nhưng cơ bản, tôi vẫn là tôi, còn được đá bóng, còn ghi bàn, đội nhà còn thắng thì đeo áo số bao nhiêu cũng không quá quan trọng.
- Sau 7 tháng sống trong khó khăn và chỉ có 12 ngày để tập, bí quyết nào khiến Công Vinh hòa nhập nhanh vậy với SLNA?
Lê Công Vinh:Đó là nhờ tập luyện. Sau AFF Suzuki Cup 2012, tôi chỉ nghỉ 3 ngày rồi trở lại tập. Ở SLNA, tôi được thi đấu với những đồng đội cũ nên không khó để hòa nhập trở lại.
Hơn nữa, tôi đã hứa với những người đặt niềm tin vào tôi rằng mình sẽ nỗ lực tối đa. Đâu đó có những ánh mắt coi thường nhưng chúng chỉ càng làm khát khao trong tôi thêm cháy bỏng.
Công Vinh chơi thường rất hay dưới bàn tay dẫn dắt của HLV Hữu Thắng (Ảnh: Quang Minh) |
- Công Vinh từng nói, anh thi đấu rất tốt ở những đội do HLV Hữu Thắng cầm quân. Cụ thể như thế nào?
Lê Công Vinh:HLV Hữu Thắng huấn luyện rất khoa học và cầu thủ luôn rất sung, sung từ buổi tập đến thi đấu, còn ngoài đời lại rất thoải mái. Tôi luôn thi đấu tốt ở những đội bóng do HLV Hữu Thắng dẫn dắt.
Tại JVC Cup 2003, tôi chơi tốt và được gọi vào ĐT U23 VN và năm 2009 ở HN.T&T, tôi là cầu thủ nội ghi nhiều bàn nhất. Tin rằng lần này phong độ của tôi cũng sẽ được cải thiện.
- Đã có lần tái xuất tuyệt vời, mục tiêu tiếp theo của Công Vinh là gì?
Lê Công Vinh:Tôi ý thức được mình còn phải trải qua rất nhiều khó khăn bởi sự kỳ vọng lớn của NHM và các đối thủ sẽ dè chừng mình hơn. Nhưng không có lý do gì làm tôi mất tự tin. Tôi muốn cùng SLNA đoạt chức vô địch và được trở lại ĐTVN để chinh phục AFF Suzuki Cup 2014. Tôi mong sẽ giành được danh hiệu Vua phá lưới và Quả bóng vàng.
- Cám ơn và chúc Công Vinh tiếp tục thành công cùng SLNA!
Theo Bongdaplus
Bình luận