(VTC News) - Lúc tỉnh dậy thấy đồng đội cùng các bác sĩ luôn túc trực bên mình, cô con gái hát bài “Cả nhà thương nhau”… anh biết mình cần phải sống.
Đã 20 tháng nằm trên giường bệnh, 2 cái tết ở trong bệnh viện, trải qua 21 ca phẫu thuật khác nhau, khuôn mặt bị biến dạng, không còn đôi chân, đôi tay… tất cả nỗi đau đó không ngăn cản nổi nghị lực sống phi thường, ý chí mãnh liệt của một người lính.
Gặp chúng tôi, anh vẫn mỉm cười và cho biết sẽ cố gắng tiếp tục tập luyện nhiều hơn nữa để phục hồi chức năng, lấy sức đối phó với nhiều ca phẫu thuật sau này.
Anh là Thượng úy Đinh Văn Dương, người duy nhất còn sống sót sau vụ rơi máy bay quân sự Mi 171 ở Hòa Lạc, năm 2014. Hiện tại, anh đang tiếp tục điều trị tại Viện bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác (Hà Đông, Hà Nội).
Bà Trịnh Thị Đông, mẹ Thượng úy Đinh Văn Dương cho biết, ngày anh bị nạn cũng là ngày vợ anh, chị Nguyễn Thị Hải chuẩn bị sinh nở. Mọi người đều giấu kín vì sợ chị suy sụp. 2 ngày sau vụ tai nạn đó, chị Hải đã sinh con trai nặng 2,8kg tại Bệnh viện 108.
Trái ngược với suy nghĩ ban đầu của chúng tôi lúc vào thăm, trên giường bệnh, Thượng úy Đinh Văn Dương rất cởi mở, giơ đôi tay không còn lành lặn ra hiệu chào và trò chuyện vui vẻ. Anh còn lấy điện thoại khoe ảnh gia đình mình, video mình chập chững tập đi trong bệnh viện.
Anh bảo, mình sẽ tiếp tục chiến đấu với bệnh tật, mong sớm để trở về với cuộc đời, với người thân trong gia đình.
20 tháng trên giường bệnh, thì mất 4 tháng Thượng úy Đinh Văn Dương hôn mê sâu. Trải qua 21 ca phẫu thuật, có những lúc thể trạng chuyển biến xấu tưởng không vượt qua nổi. Lúc anh tỉnh dậy, thấy đồng đội cùng các bác sĩ túc trực bên mình, cô con gái hát bài “Cả nhà thương nhau”… anh biết mình cần phải sống.
Lúc tỉnh dậy, không ai nghĩ Thượng úy Đinh Văn Dương sẽ đi lại được, vì anh đã hôn mê quá lâu. Lúc chuyển xuống Khoa Phục hồi chức năng, nhiều người nghĩ rằng anh còn chưa ngồi được, nói gì đến chuyện đi lại.
Các bác sĩ đã chế tạo cho anh một đôi chân giả. Lần đầu anh đứng lên, chỉ được một lát là phải xuống, bởi đầu óc choáng váng. Hai bàn tay đã mất nên cũng không thể bấu víu vào đâu. Anh cứ kiên trì tập luyện, rồi cũng đứng vững.
Qua quá trình bền bỉ luyện tập suốt từ tháng 5 đến tháng 9 năm ngoái, anh mới bắt đầu chập chững được những bước đi đầu tiên. Giờ anh đã có thể đi lại thoải mái nhờ lắp chân giả mà không cần mọi người phải hỗ trợ quá nhiều.
“Lúc đầu tôi vẫn nghĩ là mình sẽ phải ngồi xe lăn suốt đời, nhưng việc đi lại được như vậy đã là một bất ngờ rất lớn. Tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, vượt qua tất cả để bắt đầu một cuộc đời mới”, Thượng úy Đinh Văn Dương tâm sự.
Hiện mỗi tuần anh Dương đều được các bác sĩ làm xét nghiệm máu và các kết quả đến nay đều cho thấy thể trạng của anh hồi phục rất nhanh. Ngoài các vết thương trên người do vụ tai nạn gây ra thì các bộ phận trong cơ thể đều bình thường.
Hiện tại, cứ đều đặn ngày 2 buổi sáng - chiều, anh chăm chỉ đến phòng tập phục hồi chức năng của Viện Bỏng Quốc gia. Các y bác sĩ tại Viện Bỏng quốc gia gọi anh với cái tên thân mật: "Người lính có ý chí thép”.
Thượng úy Đinh Văn Dương bảo rằng, không thể quên được sự chăm sóc tận tình của các y bác sĩ cùng các đồng đội ở Viện bỏng Lê Hữu Trác, họ luôn túc trực 24/24, hỗ trợ anh từ những điều nhỏ nhất.
Anh càng không thể quên mỗi lần gia đình các đồng đội hy sinh đến thăm, các con của họ đều gọi anh là bố. Không thể quên công ơn của người mẹ luôn bên cạnh chăm sóc từ ngày nhận được tin con trai mình gặp nạn. Và anh nợ người vợ yêu thương hai từ “trách nhiệm”. Chị là đôi tay, là đôi chân vững chắc của anh trong cuộc sống tương lai sắp tới.
Vợ anh – chị Nguyễn Thị Hải, đã chịu nhiều vất vả khi phải một mình thay anh lo toan cuộc sống gia đình cùng 2 đứa con nhỏ. Từ ngày anh bị nạn, chị vẫn tranh thủ những lúc rảnh rỗi, đưa các con lên thăm và trò chuyện với bố, động viên bố sớm vượt qua bệnh tật.
Được biết, chị Hải đang công tác tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Thứ 7, chủ nhật hàng tuần chị lại tham gia học nâng cao về y khoa, công việc hết sức bận rộn.
Kể từ sau khi vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra, cho đến giờ là chừng ấy thời gian anh phải nỗ lực từng ngày. Và như một điều kỳ diệu, trời không phụ công người, người chiến sĩ từng bị mất tới 99% sức khỏe đang dần hồi phục.
Lê Hồng – Thu Nga
Gặp chúng tôi, anh vẫn mỉm cười và cho biết sẽ cố gắng tiếp tục tập luyện nhiều hơn nữa để phục hồi chức năng, lấy sức đối phó với nhiều ca phẫu thuật sau này.
Thượng úy Đinh Văn Dương |
Anh là Thượng úy Đinh Văn Dương, người duy nhất còn sống sót sau vụ rơi máy bay quân sự Mi 171 ở Hòa Lạc, năm 2014. Hiện tại, anh đang tiếp tục điều trị tại Viện bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác (Hà Đông, Hà Nội).
Bà Trịnh Thị Đông, mẹ Thượng úy Đinh Văn Dương cho biết, ngày anh bị nạn cũng là ngày vợ anh, chị Nguyễn Thị Hải chuẩn bị sinh nở. Mọi người đều giấu kín vì sợ chị suy sụp. 2 ngày sau vụ tai nạn đó, chị Hải đã sinh con trai nặng 2,8kg tại Bệnh viện 108.
Trái ngược với suy nghĩ ban đầu của chúng tôi lúc vào thăm, trên giường bệnh, Thượng úy Đinh Văn Dương rất cởi mở, giơ đôi tay không còn lành lặn ra hiệu chào và trò chuyện vui vẻ. Anh còn lấy điện thoại khoe ảnh gia đình mình, video mình chập chững tập đi trong bệnh viện.
Anh bảo, mình sẽ tiếp tục chiến đấu với bệnh tật, mong sớm để trở về với cuộc đời, với người thân trong gia đình.
20 tháng trên giường bệnh, thì mất 4 tháng Thượng úy Đinh Văn Dương hôn mê sâu. Trải qua 21 ca phẫu thuật, có những lúc thể trạng chuyển biến xấu tưởng không vượt qua nổi. Lúc anh tỉnh dậy, thấy đồng đội cùng các bác sĩ túc trực bên mình, cô con gái hát bài “Cả nhà thương nhau”… anh biết mình cần phải sống.
Lúc tỉnh dậy, không ai nghĩ Thượng úy Đinh Văn Dương sẽ đi lại được, vì anh đã hôn mê quá lâu. Lúc chuyển xuống Khoa Phục hồi chức năng, nhiều người nghĩ rằng anh còn chưa ngồi được, nói gì đến chuyện đi lại.
Các bác sĩ đã chế tạo cho anh một đôi chân giả. Lần đầu anh đứng lên, chỉ được một lát là phải xuống, bởi đầu óc choáng váng. Hai bàn tay đã mất nên cũng không thể bấu víu vào đâu. Anh cứ kiên trì tập luyện, rồi cũng đứng vững.
Anh Dương đã có thể đi lại được trên đôi chân của mình |
Qua quá trình bền bỉ luyện tập suốt từ tháng 5 đến tháng 9 năm ngoái, anh mới bắt đầu chập chững được những bước đi đầu tiên. Giờ anh đã có thể đi lại thoải mái nhờ lắp chân giả mà không cần mọi người phải hỗ trợ quá nhiều.
“Lúc đầu tôi vẫn nghĩ là mình sẽ phải ngồi xe lăn suốt đời, nhưng việc đi lại được như vậy đã là một bất ngờ rất lớn. Tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, vượt qua tất cả để bắt đầu một cuộc đời mới”, Thượng úy Đinh Văn Dương tâm sự.
Hiện mỗi tuần anh Dương đều được các bác sĩ làm xét nghiệm máu và các kết quả đến nay đều cho thấy thể trạng của anh hồi phục rất nhanh. Ngoài các vết thương trên người do vụ tai nạn gây ra thì các bộ phận trong cơ thể đều bình thường.
Hiện tại, cứ đều đặn ngày 2 buổi sáng - chiều, anh chăm chỉ đến phòng tập phục hồi chức năng của Viện Bỏng Quốc gia. Các y bác sĩ tại Viện Bỏng quốc gia gọi anh với cái tên thân mật: "Người lính có ý chí thép”.
Thượng úy Đinh Văn Dương bảo rằng, không thể quên được sự chăm sóc tận tình của các y bác sĩ cùng các đồng đội ở Viện bỏng Lê Hữu Trác, họ luôn túc trực 24/24, hỗ trợ anh từ những điều nhỏ nhất.
Mọi người luôn túc trực và động viên anh Dương vượt qua bệnh tật |
Anh càng không thể quên mỗi lần gia đình các đồng đội hy sinh đến thăm, các con của họ đều gọi anh là bố. Không thể quên công ơn của người mẹ luôn bên cạnh chăm sóc từ ngày nhận được tin con trai mình gặp nạn. Và anh nợ người vợ yêu thương hai từ “trách nhiệm”. Chị là đôi tay, là đôi chân vững chắc của anh trong cuộc sống tương lai sắp tới.
Vợ anh – chị Nguyễn Thị Hải, đã chịu nhiều vất vả khi phải một mình thay anh lo toan cuộc sống gia đình cùng 2 đứa con nhỏ. Từ ngày anh bị nạn, chị vẫn tranh thủ những lúc rảnh rỗi, đưa các con lên thăm và trò chuyện với bố, động viên bố sớm vượt qua bệnh tật.
Được biết, chị Hải đang công tác tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Thứ 7, chủ nhật hàng tuần chị lại tham gia học nâng cao về y khoa, công việc hết sức bận rộn.
Kể từ sau khi vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra, cho đến giờ là chừng ấy thời gian anh phải nỗ lực từng ngày. Và như một điều kỳ diệu, trời không phụ công người, người chiến sĩ từng bị mất tới 99% sức khỏe đang dần hồi phục.
Lê Hồng – Thu Nga
Bình luận