Cho tới trước khi Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Malaysia đồng đăng cai Asian Cup 2007, bóng đá Đông Nam Á thi thoảng góp đại diện ở sân chơi châu lục trong vai những đội lót đường. Tất nhiên không tính đến những giải thời kỳ đầu, khi số đội tham dự không đủ để chia bảng.
Thái Lan với vị thế "anh cả" của khu vực có lẽ là đội tuyển Đông Nam Á duy nhất dám mơ tới đấu trường châu lục. Thế hệ Kiatisak từng góp mặt ở Asian Cup năm lần liên tiếp (1992, 1996, 2000, 2004, 2007). Tất nhiên không lần nào vượt qua được vòng bảng, nhưng chừng đó là đủ để người Thái được xếp vào diện "quen mặt biết tên" ở tầm châu Á.
Đối trọng lớn nhất của Thái Lan ở khu vực trong một thời gian dài là Singapore với 3 lần vô địch Tiger Cup và AFF Cup. Nhưng đội tuyển của đảo quốc sư tử không có ý định vươn xa hơn "ao làng" vì tiềm lực có hạn. Lần duy nhất Singapore dự Asian Cup là năm 1984, khi họ là chủ nhà.
Malaysia giai đoạn Rajagopal cũng vô địch Đông Nam Á, nhưng không thể trụ lại đỉnh cao đủ lâu để tính toán tới đấu trường châu lục. Cho đến bây giờ người Mã vẫn đang loay hoay tìm lại công thức thành công và bắt đầu nhìn thấy hi vọng với lứa cầu thủ vào tứ kết U23 châu Á và vòng 16 đội ASIAD trong năm 2018.
Cách đây 10-20 năm, Thái Lan chỉ có duy nhất một người bạn đường trong hành trình đưa bóng đá Đông Nam Á ra biển lớn là Indonesia. Đội tuyển xứ vạn đảo cũng dự Asian Cup bốn lần liên tiếp từ 1996 đến 2007. Tuy nhiên giờ đây khi người Thái tiến thêm một bước với tham vọng lớn hơn, Indonesia không còn đủ sức theo cùng và thậm chí còn thụt lùi.
Bóng đá Việt Nam ở đâu trong công cuộc nâng tầm "vùng trũng"? Phải thừa nhận rằng chúng ta là những người đi sau, nhưng sự xuất hiện của "những ngôi sao vàng" ở sân chơi châu Á luôn để lại dấu ấn đậm nét.
Trong lần đầu tiên dự Asian Cup, tuyển Việt Nam là đại diện duy nhất trong 4 đội Đông Nam Á chủ nhà vượt qua vòng bảng và chỉ chịu thua nhà vô địch Iraq. Thái Lan ở giải đấu đó bị loại đầy tiếc nuối vì kém chỉ số phụ, Indonesia chỉ gây ra 1 chút bất ngờ bằng trận thắng Bahrain còn Malaysia tay trắng rời giải.
Asian Cup 2019 được xem là giải đấu để các đại diện Đông Nam Á khẳng định mình và bước ra khỏi "vùng trũng" sau hai kỳ liên tiếp sạch bóng ở đấu trường châu lục. Khi Philippines của HLV danh tiếng Sven-Goran Eriksson không thể làm nên chuyện thì tuyển Việt Nam, với sự tiến bộ vượt bậc cộng thêm một chút may mắn, giúp Thái Lan không cô độc trong giấc mơ lớn và trở thành hai lá cờ đầu của bóng đá khu vực.
Hai nhà vô địch AFF Cup gần nhất vẫn còn khoảng cách khá xa so với những đội bóng lớn. Tuy nhiên những màn tình diễn của Việt Nam và Thái Lan tại giải đấu này đủ để rũ bỏ thân phận "lót đường" và khiến cho tất cả các đối thủ đều không dám xem thường. Riêng đội tuyển Việt Nam với màn trình diễn mà theo BLV Quang Huy là "tiệm cận đẳng cấp châu lục", hi vọng tiến xa hơn vòng 1/8 là không nhỏ khi thầy trò HLV Park Hang Seo gặp một đối thủ ngang tầm là Jordan.
Cần nhắc lại rằng Thái Lan hiện tại vẫn đang có những ngôi sao bắt đầu vào độ chín như Chanathip Songkrasin mới 25 tuổi, Theerathon Bunmathan 28 tuổi. Trong khi đó tuyển Việt Nam hầu hết là những nhà á quân U23 châu Á. Indonesia có lứa U16 và U19 rất đáng xem trong khi Malaysia cũng đang có những tiến bộ.
Bóng đá Đông Nam Á đang chờ một cú hích từ đầu tàu được kéo bởi Việt Nam và Thái Lan để xóa đi khái niệm "vùng trũng".
Bình luận