- Lý do gì khiến anh quyết định gác lại cuộc sống, công việc ở Sài Gòn để ra Hà Nội nhận vai Cao Minh Bách trong phim "Nhà trọ Balanha" trong hơn nửa năm?
Đạo diễn Khải Anh nói với tôi: "Vai diễn này hợp chất của chú, hợp với cách diễn của chú đấy!". Khi đọc kịch bản, tôi cũng nghĩ rằng Cao Minh Bách là vai diễn dành cho mình, rất nhiều màu sắc chứ không chỉ có hài. Đây là vai chính truyền hình đầu tiên nên tôi đặt hết tâm sức và quyết tâm thể hiện tốt nhất có thể. Đó cũng là lý do tôi không hề tính toán gì mà gác lại cuộc sống và nhiều công việc ở Sài Gòn để một mình ra đây đóng phim.
- Đâu là điều khó khăn nhất với anh khi đóng vai này?
Đây là một vai diễn dài hơi, cần sự gắn kết, logic từ tập này sang tập kia và tạo điểm nhấn ở những cao trào. Tôi muốn trau chuốt từng giây một trên truyền hình nên chú ý từng câu thoại, từng biểu cảm trên gương mặt hay ánh mắt. Thêm nữa, tôi nghiên cứu rất kỹ kịch bản để sáng tạo thêm thoại hoặc cách diễn cho nhân vật. Với mỗi phân đoạn, tôi thường đưa ra ba lựa chọn về diễn xuất, tập kỹ từng lựa chọn rồi hỏi ý kiến đạo diễn Khải Anh xem đâu là hợp lý nhất. Tôi và đạo diễn rất hợp nhau. Anh ấy thường chắp cánh thêm cho những ý tưởng của tôi để Cao Minh Bách mỗi lần xuất hiện đều khiến khán giả thấy bất ngờ, thú vị.
Bên cạnh thoại hay biểu cảm, tôi và đạo diễn còn nghĩ ra nhiều trò tạo nên thương hiệu cho nhân vật này như biệt tài làm răng đen bằng rong biển hay điệu cười trơ trẽn của một thằng vô duyên...
- Anh nhìn thấy điểm gì của mình trong vai chàng diễn viên Cao Minh Bách?
Tôi nhìn thấy 80% của bản thân mình trong đó. Tôi và Cao Minh Bách cùng theo đuổi nghề diễn viên, cùng bắt đầu bằng những vai quần chúng, cùng phải đi xin những vai rất nhỏ và làm nhiều nghề để nuôi dưỡng ước mơ.
Ngày xưa, tôi đi casting nhiều lắm nhưng câu trả lời mà tôi nghe thường xuyên nhất chính là "Em cứ về đi, anh/chị sẽ gọi sau" và sau đó chẳng có cuộc gọi nào cả. Nhiều lúc tôi tự hỏi sao lại có một kịch bản quá gần với mình đến thế?
- Trong tập 19, Cao Minh Bách phải giả chó, giả khỉ làm trò cười tạo ấn tượng với đạo diễn để xin vai còn anh thì sao?
Khi diễn tập 19, tôi có nhiều khoảnh khắc xúc động. Nó không chỉ khiến tôi nhớ lại những gì mình đã trải qua mà còn chạnh lòng với cái nghề mình đang làm. Tôi hiểu được cảm xúc của Bách khi bắt gặp đôi mắt của bạn gái đang chứng kiến mình phải hạ thấp bản thân, làm trò cười cho người khác chỉ vì muốn đạo diễn nhớ mặt. Ngày diễn tập đó, tôi phải xin đạo diễn Khải Anh cho ra ngoài đứng một mình khoảng chục phút để kiềm chế cảm xúc vì không muốn để Bách rơi nước mắt trước mặt Nhiên khi nói rằng: "Không ai cần anh nhưng anh cần người ta. Mua vui thì sao, làm trò hề thì sao, đó là mục đích của anh. Đạo diễn nhớ tên anh, nhớ mặt anh. Anh nghĩ làm như vậy đạo diễn sẽ cho anh vai diễn, cơ hội làm nghề... Khổ cực hơn như vậy, anh cũng có thể làm được. Anh cần tiền, đây là tương lai và đam mê của anh".
Câu nói ấy đúng với những gì tôi nghĩ và hình ảnh Bách lấm lét nhìn người ta ăn rồi nhặt quả trứng rơi xuống đất lên định cho vào khay cũng là những gì tôi từng trải qua. Để có ngày hôm nay, con đường tôi đã đi thực sự không dễ dàng.
- Những năm tháng chầu chực ở đoàn phim xin vai diễn, cuộc sống của anh thiếu thốn đến đâu?
- (Im lặng một lúc lâu)
Nếu nói về chuyện ăn uống thì cũng thiếu nhiều đó... Ăn cơm đoàn, nếu thiếu hay lỡ làm rơi xuống đất, tôi cũng chỉ dám lấm lét nhìn người khác chứ chẳng dám xin thêm...
- Anh đã bắt đầu con đường diễn viên như thế nào?
Năm 2010, tôi từ Nha Trang vào Sài Gòn học tại lớp đào tạo diễn viên ở sân khấu kịch của cô Hồng Vân. Sau thời gian ngắn ở với bạn cùng quê, tôi thuê chỗ ngủ giá 500 nghìn/tháng tại một khu ổ chuột dành cho dân lao động chân tay, sinh viên nghèo. Thời gian đó, tôi ban ngày bán mặt ở công viên Hoàng Văn Thụ tập kịch rồi tối khuya về nhà trọ ngủ. Chỗ ở của tôi khi đó chỉ là căn gác xép của một quán cơm nhỏ. Tôi cùng 7-8 người nữa nằm xếp lớp ngủ, đứng lên ngồi xuống phải khom người để không bị cộc đầu vào trần nhà. Đêm đêm, chuột hay chạy lên người nên tôi thường đắp mền kín từ đầu đến chân để không bị cắn. Trời nóng bức, đắp mền kín thì khó thở nên tôi nghĩ ra cách đục một lỗ nhỏ ở gần mũi để thở cho dễ.
Sau thời gian ở khu ổ chuột, tôi cùng một thằng bạn cùng lớp thuê nhà trọ giá 1 triệu đồng/tháng ở khu Thân Nhân Trung. Đó mới thực là nơi kinh khủng nhất tôi từng ở vì phải đi qua một hàng lang rất nhỏ và rất dài, lúc nào cũng tối om để đến WC. Thời gian ở đó, tôi thường xuyên bị bóng đè nên nhiều đêm cứ ngồi chòng chọc không dám ngủ vì sợ lại bị đè tiếp.
Tôi từng làm thêm nhiều nghề như tiếp bia rượu ở quán nhậu, dọn nhà nghỉ, lồng tiếng... để có tiền sống và đi học. Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên mình được thế vai và nhận 150 nghìn cát-xê đầu tiên trong sự nghiệp vì một anh diễn viên có việc bận đột xuất. Lâu lắm mới có một lần như thế nhưng tôi vui lắm.
Tôi đã trải qua đủ các giai đoạn, từ diễn viên quần chúng đến chờ người ta bận để có cơ hội thế vai. Nhờ những lần thế vai, tôi được cô Hồng Vân chú ý và bắt đầu cho cơ hội nhận những vai có thoại. Vừa học tập và làm việc tại sân khấu, tôi vừa tìm kiếm cơ hội ở các phim truyền hình nhưng chẳng ai biết đến mình nên luôn bị từ chối.
- Đâu là thời điểm khó khăn nhất với anh?
Có những giai đoạn mà tôi phải chia gạo ra từng nắm nhỏ, nấu thành cháo ăn cho qua ngày.
Xuân Nghị
May mắn là qua ngày thứ ba thì tôi nhận được một show đóng tiểu phẩm với cát-xê 500 nghìn đồng. Vì ngày đó quá khó khăn, đến ăn cũng chẳng đủ nên có nhiều sản phẩm tôi chỉ làm vì đồng tiền. Nhìn lại, tôi biết rằng chúng khiến hình ảnh của mình không được tốt lắm. Thế nhưng, biết làm sao được khi quá khứ là điều chẳng thể thay đổi được.
- Tại sao anh không tìm đến một chỗ dựa?
Bố tôi bị đuổi việc ở Sài Gòn và về Nha Trang từ năm 2012, còn mẹ chỉ ở nhà làm nội trợ nên kinh tế gia đình không mấy khá giả. Dù vậy, bố mẹ vẫn chu cấp cho tôi 2 triệu một tháng để đi học làm diễn viên. Công ơn đó với tôi rất lớn lao.
Trước giai đoạn phải húp cháo qua ngày, tôi cũng từng có thời gian gặp khó khăn, ăn mỳ tôm triền miên và gọi về nhà. Sau lần đầu tiên nghe câu "Bố mẹ hết tiền rồi", tôi tự hứa với bản thân rằng dù cực khổ thế nào cũng không được phiền đến bố mẹ thêm nữa.
- Trong những năm tháng ăn cũng không đủ như thế, tại sao anh không lựa chọn con đường khác ngoài làm diễn viên?
Khoảng năm 2014, tôi từng quyết định bỏ học diễn xuất để về Nha Trang làm MC đám cưới, hướng dẫn viên du lịch. Tôi về được một tuần thì thầy Hữu Châu biết chuyện và gọi điện nói: "Mày có nhớ rằng từ ngày đầu tiên đi học, tao đã bảo mày là truyền nhân của tao. Ấy thế mà mày lại làm thế này. Nếu mày bỏ nghề thì đừng nhìn mặt tao nữa". Vì câu nói của thầy, tôi quyết định quay lại và quyết tâm không bao giờ từ bỏ con đường mình đã chọn.
- Đến bao giờ anh mới thấy "ánh sáng ở cuối đường hầm" trên con đường mình đi?
Năm 2015, tiểu phẩm của tôi trong chương trình Đấu trường tiếu lâm tạo hiệu ứng tốt. Trong năm đó, tôi còn tham gia phim Xóm trọ 3D do cô Hồng Vân sản xuất. Các đạo diễn, nhà sản xuất vì vậy cũng chú ý đến tôi và mời vào một số tiểu phẩm, sitcom, gameshow... Đến năm 2017, vai Mr. Cần Trô trong phim Ngày ấy mình đã yêu tạo hiệu ứng tốt, giúp tôi có rất nhiều cơ hội công việc, show quảng cáo.
- Ai là người mà anh phải chịu ơn để có được ngày hôm nay?
Để có được ngày hôm nay, tôi không thể quên những quý nhân trong cuộc đời mình như cô Hồng Vân, thầy Hữu Châu, thầy Minh Nhí và đạo diễn Khải Anh. Tôi cũng rất biết ơn những khán giả luôn theo dõi và ủng hộ mình từ những bước đầu tiên.
Video: Diễn xuất của Xuân Nghị trong phim "Nhà trọ Balanha"
Bình luận