Sáng nay, mình đi làm sớm hơn mọi ngày. Trước khi đi, mình vòng tay qua đầu lão và đặt một nụ hôn lên môi. Tuy còn ngái ngủ nhưng nụ hôn nồng cháy ấy đủ khiến lão tỉnh giấc. Rồi lão gắt lên:
- Đi thì đi đi. Bày đặt hôn hít tỉnh cả giấc.
Mình nhìn lão hằn học rồi buông thõng lại một câu:
- Chồng ơi, đã bao lâu rồi anh không hôn em, anh nhớ không?
Lão ngồi dậy, trân trân nhìn mình như người ngoài hành tinh rồi an ủi: Lâu rồi, tối về hôn bù nhé. Mình tiếp lời:
- Ngày xưa lúc đang yêu nhau, mỗi tối anh đều nằm ôm em rất lâu và không quên để lại những nụ hôn trước khi rời đi. Nhưng từ ngày kết hôn thì sao. Năm đầu tiên có bầu nên vợ chồng toàn quay lưng vào nhau để ngủ. Và rồi từ bấy đến giờ bận mải chăm con, chúng ta chẳng con thân mật như trước nữa. Hai người như hai vũ trụ cô đơn lạnh lẽo.
- Sáng ra em nói chuyện gì mà ghê gớm đi. Đi làm đi.
- Em đi.
Với tay lấy chìa khóa ô tô, mình rời khỏi nhà. Tự dưng thấy lòng chông chênh.
Ngày yêu nhau lão nào đâu có vậy. Yêu mình nên lão săn đón từng tí một. Chỉ cần mình giận dỗi tí thôi là lão rối rít xin lỗi rồi tìm cách làm lành. Ngày nào cũng 9 10 giờ tối mới về nhưng kiểu gì lão cũng đánh xe vòng qua nhà mình. Hai đứa sẽ đứng một lúc dưới gốc cây bằng lăng, trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy mới an tâm từ biệt. Chính sự quan tâm đó của lão khiến mình cảm động mà xiêu lòng.
Mới 23 tuổi đã theo lão về dinh, rồi sinh con ngay sau đó, bỏ lại bao ước mơ dang dở.
Ảnh minh họa (do nickname Một mình cung cấp).
Ấy thế mà 1 2 năm sau cưới, lão thay đổi hoàn toàn. Đôi khi hai vợ chồng như hai chiếc bóng sống dựa vào nhau. Đi và về lặng lẽ trong đêm. Mình giận, mình khóc có khi lão còn kệ. Ra khỏi nhà cũng không vồn vã ôm hôn vợ như trước. Có lúc phụng phịu lão cũng chỉ chu mỏ “mi” một cái cho có lệ. Nhiều lần như vậy, mình cũng đâm ra nản không còn thiết tha gì.
Thực ra nói chồng vậy thôi nhưng mình cũng thấy bản thân có lỗi. Cuộc sống bộn bề, chạy theo đồng tiền không chỉ làm lão mà ngay cả mình cũng dần vô tâm với những hành động yêu thương giản đơn kia.
Cuộc sống êm đềm quá, như mặt hồ không gợn sóng. Thời gian biểu như được lập trình sẵn. Ngày đó, giờ đó, nhắm mắt lại mình cũng biết con gái đang làm gì, chồng đang làm gì.
Thì cũng như bao gia đình khác, sáng sớm mình tất bật chuẩn bị bữa ăn cho cả nhà. Hết giờ là vội về lúi húi nấu nướng. Rồi tranh thủ pha ly cà phê nhiều sữa cho anh, ly sữa bột cho con, ly trà cho mình.
Có lẽ trong cuộc sống gia đình, đôi khi không phải do tình yêu đã phai nhạt mà là vì chúng ta phải mang vác quá nhiều trách nhiệm và nghĩa vụ nên quên mất thời gian dành cho nhau.
Sau hôn nhân, chúng ta quên đi cái cảm giác sợ sẽ mất nhau như ngày chưa chung nhà. Quên những nụ hôn nồng cháy dưới gốc bằng lăng xưa cũ. Quên cả nỗi nhớ nhung đến cồn cào ngày ấy khi không được nhìn thấy nhau.
Trong khi đó, cưới nhau về lại có quá nhiều thời gian nhìn thấy những khuyết điểm của đối phương. Để rồi cơn gió mùa về như hôm nay chẳng hạn, bước ngang qua phố, thấy người ta nắm tay nhau đi xem phim, đút cho nhau ăn, quan tâm nhau mà vừa ngưỡng mộ vừa chạnh lòng.
Chính mình cũng không nhận thức được, tự mình cũng có thể làm chồng yêu, chồng thương như thế chứ. Cứ vô tâm với nhau rồi đến lúc nhạt phai mới biết mình hững hờ. Tình nào chả thế. Tình nào cũng cần sự vun đắp và nuôi dưỡng từ những cảm xúc giản dị nhất.
Tại sao sau kết hôn, phụ nữ phải tự hỏi những câu ngây ngô như: Đã bao lâu rồi không hôn môi? Đã bao lâu rồi không ôm nhau ngủ? Đã bao lâu rồi không cầm tay nhau…. những điều mà trước đây chúng ta vẫn làm mỗi ngày.
Video: Đi khám vô sinh, cặp vợ chồng phát hiện là anh em sinh đôi
Chuyện này mình cũng chẳng dám tâm sự với ai thật mà chỉ có đứa bạn thân thôi.
“Hôn ư? Để làm gì? Quan trọng không? Vợ chồng tớ cũng lâu lắm rồi chưa hôn môi đấy”. Rồi nó cười xuề xòa.
Mình nhìn cô bạn thản thốt. Hai người đàn bà xinh đẹp, công việc ổn định, con cái ngoan ngoãn mà phải thốt ra chung một câu hỏi cho những người đàn ông của cuộc đời: “Đã bao lâu rồi mình chưa hôn nhau?”.
Còn bạn. Nói thật đi, đã bao lâu rồi vợ chồng bạn không hôn môi rồi?
Bình luận