Khác với sự tĩnh lặng của những nghĩa trang truyền thống hay vẻ ma quái thường thấy trong dịp Halloween, Lễ hội người chết (Día de los Muertos) diễn ra vào ngày 1 - 2/11 hàng năm tại Mexico lại là một bức tranh ngập tràn sắc màu rực rỡ, âm nhạc và những nụ cười.
Thay vì khóc thương, người Mexico lựa chọn ca múa và tiệc tùng ngay bên phần mộ của người đã khuất. Để hiểu được lý do đằng sau phong tục có phần kỳ lạ này, chúng ta cần lật mở lại những trang sử văn hóa dày dặn của vùng đất Mesoamerica và góc nhìn độc đáo của người bản địa về sự sống và cái chết.
Từ nền văn minh cổ đại Mesoamerica
Lý do căn bản nhất khiến người Mexico tổ chức Lễ hội người chết xuất phát từ tín ngưỡng của tổ tiên họ – những nền văn minh bản địa vĩ đại như Aztec, Maya, Toltec và Olmec, tồn tại từ hơn 3.000 năm trước.
Đối với các nền văn minh cổ đại này, cái chết không đại diện cho sự kết thúc vĩnh viễn hay sự diệt vong. Ngược lại, họ có một góc nhìn mang tính chu kỳ về vũ trụ: Cái chết chỉ là một bước chuyển tiếp tự nhiên, là sự khởi đầu cho một cuộc hành trình mới của linh hồn đi tới thế giới cõi âm (Mictlán). Theo tín ngưỡng bản địa, việc rơi nước mắt hay khóc lóc thảm thiết khi có người qua đời bị coi là hành động thiếu tôn trọng, bởi nỗi buồn của người sống có thể làm linh hồn người chết vướng bận và lạc lối trên hành trình thiêng liêng này.
Thay vì trốn tránh nỗi đau, người Aztec cổ đại đã dành trọn một khoảng thời gian trong năm để vinh danh Mictēcacihuātl, nữ vương của thế giới cõi âm. Họ tin rằng vào thời điểm này, ranh giới giữa hai cõi âm – dương trở nên mỏng manh nhất, cho phép linh hồn những người đã khuất quay về dương thế để thăm lại gia đình.

Lễ hội người chết (Día de los Muertos) là dịp để người Mexico tôn vinh sự sống, đón linh hồn người thân trở về. (Ảnh: MT)
Sự dung hợp với nghi lễ Công giáo
Sự ra đời của Lễ hội người chết hiện đại là một minh chứng hoàn hảo cho sự đồng hóa văn hóa. Vào thế kỷ 16, khi những người Tây Ban Nha đặt chân đến xâm chiếm châu Mỹ, họ đã mang theo đức tin của Công giáo.
Nhận thấy không thể xóa bỏ hoàn toàn tín ngưỡng tôn thờ người chết đã ăn sâu vào máu thịt của người dân bản địa, những nhà truyền giáo Tây Ban Nha đã khéo léo dung hợp nghi lễ này với hai ngày lễ của Công giáo: Ngày Lễ Các Thánh (All Saints' Day - 1/11) và Ngày Lễ Các Linh Hồn (All Souls' Day - 2/11).
Sự kết hợp này đã dịch chuyển thời gian tổ chức từ mùa hè sang đầu tháng 11 như hiện tại. Theo truyền thống ngày nay, ngày 1/11 (thường được gọi là Día de los Angelitos) được dành riêng để tưởng nhớ những linh hồn trẻ em, trong khi ngày 2/11 là thời điểm để vinh danh linh hồn của những người trưởng thành.
Triết lý nhân sinh: Cái chết là sự tiếp nối rực rỡ
Vì sao người Mexico lại duy trì và tổ chức lễ hội này với một thái độ lạc quan đến vậy? Lời giải đáp nằm ở triết lý nhân sinh quan sâu sắc của họ: Mối liên kết giữa người sống và người chết không bao giờ bị đứt đoạn.
Người Mexico quan niệm rằng, cái chết thực sự chỉ xảy ra khi một người bị lãng quên hoàn toàn trong ký ức của những người ở lại. Do đó, Día de los Muertos được tổ chức để đảm bảo rằng những người thân yêu luôn được nhớ tới. Đây là thời khắc đoàn tụ gia đình thiêng liêng. Những người còn sống sẽ quây quần lại, chia sẻ thức ăn và kể cho nhau nghe những câu chuyện hài hước, những kỷ niệm vui vẻ về người đã khuất.
Sự tưng bừng của lễ hội chính là thông điệp mạnh mẽ nhất: Cái chết là một phần tất yếu của chu kỳ nhân sinh và cách tốt nhất để đối diện với nó là chấp nhận và tôn vinh những di sản tình cảm mà người đi trước để lại.

Lễ hội người chết (Día de los Muertos) truyền tải triết lý sâu sắc về vòng luân hồi của người dân Mexico. (Ảnh: TMIG)
Bàn thờ Ofrendas và các biểu tượng kỳ lạ
Để chuẩn bị cho cuộc hội ngộ mỗi năm một lần này, các gia đình Mexico không tiếc công sức dựng lên những bàn thờ Ofrendas rực rỡ ngay trong nhà hoặc tại các nghĩa trang. Ofrendas không mang ý nghĩa thờ cúng cầu xin tài lộc, mà đóng vai trò như một cổng chào đầy ắp tình yêu thương để đón linh hồn trở về.
Trên bàn thờ này luôn xuất hiện những biểu tượng đặc trưng:
- Hoa cúc Cempasúchil: Với sắc cam rực rỡ và mùi hương nồng nàn, hoa cúc vạn thọ được rải thành những con đường nhỏ, đóng vai trò như "ngọn hải đăng" dẫn lối cho các linh hồn tìm đường về đúng nhà gia đình mình.
- Hộp sọ đường (Calaveras): Những chiếc sọ người được làm từ đường hoặc đất sét, trang trí hoa văn rực rỡ tươi sáng, thể hiện quan niệm rằng cái chết cũng có sự ngọt ngào, hài hước và không hề đáng sợ.
- Giấy đục lỗ (Papel Picado): Những dải giấy mỏng manh bay trong gió tượng trưng cho sự mong manh của sự sống, đồng thời là dấu hiệu nhận biết khi có những linh hồn lướt qua.
- Thức ăn và kỷ vật: Nước uống, bánh mì truyền thống, hay những món ăn, vật dụng mà người khuất từng yêu thích lúc sinh thời đều được dâng lên nhằm tiếp thêm sức mạnh cho họ sau chuyến đi dài từ cõi âm.
Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại
Với những giá trị sâu sắc đó, vào năm 2008, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) đã chính thức vinh danh Día de los Muertos là Di sản Văn hóa Phi vật thể của nhân loại. Sự công nhận này không chỉ khẳng định sức sống mãnh liệt của lịch sử lễ hội mà còn lan tỏa một góc nhìn vô cùng nhân văn ra toàn cầu.
Tựu trung lại, người Mexico tổ chức Lễ hội người chết không phải để đắm chìm trong bóng tối của sự tang thương, mà để ăn mừng sự tồn tại. Bằng cách biến cái chết thành một nghệ thuật của sự nhớ thương đầy màu sắc, họ mang đến một bài học sâu sắc, chừng nào tình yêu và ký ức còn tồn tại, thì những người chúng ta yêu thương sẽ không bao giờ thực sự ra đi.
Lễ hội người chết, suy cho cùng, lại chính là một lời ca tụng mạnh mẽ nhất dành cho sự sống.













