Ban bệ lớp lang là vậy nhưng rất nhiều trường hợp tranh chấp xảy ra, cách giải quyết của VFF lại theo kiểu “trời ơi đất hỡi”. Nhân sự việc cầu thủ Lê Bật Hiếu và một số cầu thủ ở Than Quảng Ninh dọa kiện CLB ra tòa vì không trả tiền lót tay như đã thỏa thuận, chúng tôi điểm lại là những vụ kiện tụng “kinh điểm” của bóng đá Việt thời gian gần đây cùng cách làm việc gây… “hoang mang style” của VFF.
Đem FIFA ra hù dọa, cấm cầu thủ khởi kiện
Cách đây 2 tháng, vì bất bình khi bị thanh lý hợp đồng trước thời hạn 1 năm và buộc phải hoàn trả 500 triệu đồng tiền lót tay đã ứng trước nên hậu vệ Trần Chí Công đã nhờ luật sư khởi kiện CLB Becamex Bình Dương. Đúng trình tự, hồ sơ khiếu kiện được gửi lên VFF và công ty VPF (đơn vị tổ chức V.League), sau đó mới gởi đến tòa án dân sự địa phương tại tỉnh Bình Dương.
Đọc các đoạn, ai cũng thấy thái độ ngả về phía B.Bình Dương thấy rõ của VFF khi không chỉ ra được rõ ràng chỗ đúng-sai ở đâu trong bản hợp đồng nhưng lại “gợi ý” cầu thủ Chí Công “nhìn nhận sai sót” để có… “cái nhìn nhân văn” trong giải quyết tranh chấp. Cuối cùng, để tăng tính uy hiếp cầu thủ, VFF thòng cảnh báo Chí Công sẽ bị “xử lý theo luật định”.
Bị dồn đường cùng, cầu thủ Chí Công “đổ lỳ” tuyên bố sẵn sàng giải nghệ để kiện B.Bình Dương tới cùng. Đến lúc này, do e ngại vụ việc đưa ra tòa tạo điều tiếng không hay, phía B.Bình Dương quyết định thu hồi giấy thanh lý hợp đồng, đồng ý tiếp nhận Chí Công trở lại thi đấu 1 năm còn lại và trả cho hậu vệ người Cần Thơ số tiền 2 tỷ lót tay như đã thỏa thuận từ trước.
Rốt cuộc vụ kiện tụng này, Chí Công được xem đã thắng. Trong khi cách giải quyết của VFF cho thấy kiểu hùa theo CLB để xử ép cầu thủ khi đem “ông FIFA” ra làm bình phong nhưng bất thành.
Hô biến cầu thủ Mỹ thành cầu thủ Việt
Khi nắm bắt được sự tình, phía B.Bình Dương có đề nghị với gia đình Lee Nguyễn để CLB đứng ra làm thủ tục cho nhanh hơn nhưng ông Phẩm từ chối vì sợ ràng buộc sau đó. Thế nhưng, trong quá trình Lee Nguyễn đang hoàn thiện hồ sơ nhập tịch thì phía B.Bình Dương tự ý đăng ký Lee Nguyễn với tư cách là cầu thủ nội mang quốc tịch Việt để thi đấu ở mùa giải 2011. Điều đáng ngạc nhiên là VFF lại… đồng ý.
Lẽ ra khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký thi đấu, Phòng pháp lý VFF sẽ xác định quốc tịch cầu thủ ngoại-nội căn cứ vào giấy Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu trên hợp đồng giữa hai bên. Nếu là cầu thủ mang quốc tịch nước ngoài thì hồ sơ cầu thủ phải có ITC (giấy chuyển nhượng quốc tế) và Giấy phép lao động được Sở LĐ-TB&XH cấp.
Được VFF bật đèn xanh nên B.Bình Dương đã đăng ký thêm 1 ngoại binh nữa, rồi cất Lee Nguyễn trên ghế dự bị để chờ nhận quốc tịch VN sẽ thi đấu với tư cách cầu thủ nội. Không chấp nhận việc bị xâm hại quyền lợi thô bạo, Lee Nguyễn nhờ luật sư kiện B.Bình Dương ra tòa và kiện cả VFF vì thói làm việc cẩu thả. Kết quả: B.Bình Dương buộc phải để Lee Nguyễn thi đấu với tư cách cầu thủ ngoại, còn VFF thêm một phen muối mặt.
Sống chết mặc bay
Bi hài kịch nhất trong lịch sử V.League có lẽ là trường hợp của toàn bộ cầu thủ, BHL đội Kienlongbank Kiên Giang bị quỵt tiền nguyên cả hai mùa bóng 2012, 2013 nhưng VFF và VPF lại bất lực hoàn toàn. Ở V.League 2012, khi kết thúc với thành tích trụ hạng, tân binh K.Kiên Giang được hứa treo thưởng gần 3 tỷ đồng nhưng sau đó lãnh đạo “ỉm” luôn.
Sang mùa 2013, K.Kiên Giang thanh lý gần hết đội hình, chỉ giữ lại 3-4 người cũ, cùng BHL do ông Lai Hồng Vân làm HLV trưởng. Món tiền 3 tỷ đồng bị quỵt, các cầu thủ ở lại lẫn ra đi đòi khắp nơi, kêu cứu báo chí nhưng chẳng ai đứng ra giải quyết.
Chuyện tiền nong, nợ nần ở K.Kiên Giang lùm xùm suốt thời gian khi đội bóng chuẩn bị cho mùa giải 2013 nhưng vẫn được VFF, VPF đồng ý cho tham dự. Hệ quả là nguyên cả mùa bóng, ở K.Kiên Giang chỉ toàn nghe nói về chuyện lãnh đạo đội bóng nợ cầu thủ từ tiền lót tay đến lương, thưởng đến nợ tiền bếp ăn và… tiền ăn sáng của cầu thủ. Khi mùa giải 2013 hạ màn, K.Kiên Giang tiếp tục trụ hạng (nhờ Xuân Thành Sài Gòn bỏ cuộc) thì đội bóng này chính thức “xù nợ” từ cầu thủ đến BHL.
Công văn ất ơ, chưa biết đúng-sai đã vội treo giò cầu thủ… cho chắc
Cuối năm 2013 và đầu năm 2014, Đức Thiện về Đồng Nai tập luyện và được ký hợp đồng. Trong khi đó, đội Bình Định đã tự giải thể, không tham dự Giải hạng Nhất 2014 nên xóa sổ. Danh sách đăng ký cầu thủ thi đấu Đồng Nai gửi lên VFF thi đấu mùa giải 2014 có tên Đức Thiện được xác nhận hoàn toàn hợp lệ vì hợp đồng cũ với Bình Định đã vô hiệu lực ở thời điểm hết tháng 9/2013.
Chờ đúng hôm Đồng Nai chuẩn bị đá vòng 1 mùa giải 2014, phía CLB Bình Định gửi công văn do chủ tịch Võ Đình Long ký đòi Đức Thiện phải “giải quyết công việc đôi bên”. Với công văn “ất ơ” này, không nêu rõ lý do cụ thể và cũng không căn cứ vào bất kỳ biên bản hay hợp đồng nào từ phía Bình Định đưa ra, nhưng VFF lại vội vàng ra thông báo cấm Đức Thiện ra sân thi đấu cho Đồng Nai.
Sự việc vô lý rành rành ra vậy nhưng khi báo chí hỏi đến VFF lại khuyến cáo là phía Đức Thiện, Đồng Nai phải hòa giải với Bình Định, trong khi cả Đồng Nai lẫn Đức Thiện chẳng biết phải “hòa giải” kiểu gì khi Bình Định giải thể và hợp đồng giữa đôi bên chấp dứt từ lâu.
Thật ra, bóng đá Việt Nam còn rất nhiều trường hợp khác nữa như vụ việc kiện cáo của Navibank Sài Gòn, Xuân Thành Sài Gòn hay XSKT Lâm Đồng… song trên đây chỉ là một số ví dụ tiêu biểu minh chứng ở từng vụ việc điển hình.
Quả thật với kiểu điều hành, quản lý bóng đá “nghiệp dư hơn cả nghiệp dư” thì việc chờ đợi bóng đá nước nhà tiến bộ dưới sự lèo lái của VFF có lẽ phải đến… Tết Công-gô mới thành hiện thực.
Bình luận