• Zalo

Tháng "ăn chơi" của dân "phủi"

Tổng hợpThứ Tư, 27/02/2008 11:04:00 +07:00Google News

Sau một thời gian im ắng, các tụ điểm ăn chơi về đêm ở Hà Nội, Sài Gòn trong dịp trước và sau tết Mậu Tý đã bùng phát trở lại với mức độ đáng sợ.

Sau một thời gian im ắng, các tụ điểm ăn chơi về đêm ở Hà Nội, Sài Gòn trong dịp trước và sau tết Mậu Tý đã bùng phát trở lại với mức độ đáng sợ. Dân chơi trẻ ngoài việc tiêu tiền như đốt, còn bày ra những trò lố lăng khác thường.

Những “bãi đáp” ở Hà Nội

Vũ trường New Century một thời là điểm nóng của Hà Nội với mỗi ngày cả ngàn nam nữ thanh niên vào giải trí thâu đêm suốt sáng, kéo dài trong nhiều năm. Sau khi chốn ăn chơi này bị cơ quan chức năng dẹp bỏ, các chủ kinh doanh đang tìm cách lôi kéo dân chơi bằng nhiều chiêu mới.

Đêm 24 tháng Chạp (31/1/2008), theo chân một nhóm chơi có hạng tại Hà Nội, chúng tôi đến sàn F. trên phố Hàng Da. Đây được coi là nơi “thay thế” cho New Century lẫy lừng một thời.

Theo lời của H. - một thổ địa Hà Thành - phần lớn dân lắc đều thích chọn nơi đây làm bãi đáp bởi nhạc hay và quy tụ đủ mặt “anh tài” của thủ đô. Quả không sai. Đêm ấy, nhiệt độ ngoài trời đang 7 độ C nhưng không khí trong sàn vẫn nóng hừng hực.

Chưa quá 22 giờ đêm mà đã không còn ghế trống, thậm chí tìm một chỗ đứng cũng rất khó khăn. Dù là
khách quen, nhưng nhóm của H. vẫn phải đứng đợi 15 phút mới được “giải quyết” diện tích khoảng...1m2. Mỗi đêm tiêu cả chục triệu đồng như nhóm của H. cũng chẳng nhằm nhò gì để được “ưu tiên” trong thế giới đông đúc, ồn ào, hỗn loạn này. Gọi là đi nhảy, nhưng thực sự chẳng ai có đủ diện tích để “thi thố tài năng”. Chuyện cãi vã, xô xát hoặc kéo băng nhóm, thuê giang hồ thanh toán nhau vì những va chạm trên sàn nhảy là khá phổ biến.

Cũng theo H., Hà Nội bây giờ còn có khoảng vài ba nơi cũng “vui” chẳng kém. Đó là sàn trên khách sạn Sheraton. Quy mô cũng nhỏ, chứa được chừng 300 khách nhưng lượng rượu tiêu thụ thì khó tưởng tượng nổi. Với chiêu mua 2 được 3, hầu như chẳng bàn nào tại Sheraton mà thiếu vắng các chai Whisky hoặc Cognac thời thượng với giá trung bình 1,6 triệu đồng/chai.

Từ bar đến karaoke đều overnight!

Chúng tôi nhập vào nhóm gồm toàn con cái những đại gia chơi theo kiểu “cổ phần hóa”. Nhỏ tuổi nhất trong nhóm là một cô bé xinh xắn, non choẹt đang học lớp 12.

Đầu tiên là một vũ trường ở quận 1 rất nổi tiếng. Hai chiếc xe Lexus bóng lộn vừa dừng trước cửa đã có người chạy ra lái đi gửi giùm. Đây là nhóm khách sộp quen thuộc nên từ chủ, quản lý đến nhân viên của vũ trường vừa thấy sự xuất hiện của họ đã tay bắt mặt mừng.

Những chai rượu Chivas sứ giá gần 3,7 triệu đồng/chai được xếp trên bàn dành riêng cho nhóm “dân chơi”. Dân sành rượu bây giờ ít xài Remy, Hennessy, X.O... vì theo họ thì bị giả rất nhiều. B. ghé tai tôi: “Ở đây toàn người nổi tiếng thôi (tất nhiên đi kèm với họ là các đại gia - N.V) nên mình không thể chơi thường được...”.

Bàn bên cạnh, một cô ca sĩ rất nổi tiếng đang tưng bừng cùng nhóm bạn. Góc phía trên là 3 - 4 cô người mẫu cũng lẫy lừng không chỉ trên sàn catwalk. Mấy bàn góc trái toàn là con các đại gia ngân hàng, chứng khoán, bất động sản và một số đứa có bố mẹ làm to. Nhìn chai rượu X.O to đùng đặt giữa bàn cùng các kiều nữ trên tay xách giỏ hàng hiệu cả ngàn đô la và những hạt xoàn lấp lánh trên cũng đủ thấy đẳng cấp của họ.

Gần đến 0 giờ, nơi đây xuống nhạc. Tất nhiên đám dân chơi phải tìm bãi đáp mới. Bởi hơi nóng của rượu và thấp thoáng đâu đó là độ phê của thuốc lắc lúc này mới bắt đầu phát. Điểm thứ hai chúng tôi đi trong đêm 12/2/2008 là một vũ trường nằm trong một khách sạn lớn trên đường Hùng Vương, Q5.

Lúc này đã gần 2 giờ sáng, và hình như đó mới là giờ bắt đầu ở đây. Người đến đây đều để chơi tăng 2 hoặc tăng 3 nên ai cũng muốn xả cho hết hơi men, độ phê của thuốc nên họ thi nhau lắc lư như không hề biết đến mệt mỏi là gì. Đây cũng là sàn của dân “hi fi”.

Chẳng khó khăn gì để tiếp cận với một “em” thứ thiệt. Một cái ngoắc tay của anh bạn là “nàng” ta đã tiếp chuyện tôi một cách rất vô tư: “Trước em làm bên quán bar X. nhưng thấy ghét nên em chuyển về đây. “Chồng” em cũng theo em về đây làm luôn...”.

Bộ đồng phục vest được khoác trên người cùng với vóc dáng đàn ông khá cứng rắn, nhưng “nàng” cứ liến thoắng: “Chị make up dở quá. Nhìn cái mắt em nè, mất cả tiếng đồng hồ vẽ đó. Mai mốt xuống chỗ em chơi đi. Ở đây chơi nghiền đến sáng luôn”.

Quá mệt mỏi vì lúc này đã gần 4 giờ sáng, nhưng nhóm bạn đòi đi hát karaoke, với lời giải thích: “Đến chỗ hát ngủ cũng được mà”. Những quán karaoke có thể hát thâu đêm tới sáng tại đường Phạm Văn Hai - Tân Bình, đường Lê Văn Sỹ - Phú Nhuận và quen thuộc nhất của nhóm này là quán karaoke ngay cầu Lê Văn Sỹ quẹo trái (tính từ nội thành đi về). Bất kỳ giờ nào cũng có phòng để đón tiếp khách quen cho tới... bình minh.

Tôi rời phòng hát vào lúc gần 6 giờ sáng. Tổng số tiền ăn chơi mấy tăng là gần 1.200USD, mỗi người phải “se” 200USD. Móc túi ra trả, cô bé nhí nhất nhóm hí hửng: “Quá rẻ”!

1.200USD bằng cả năm tiền lương của tôi, của bất cứ một công chức, công nhân nào. Vậy mà chỉ là một cuộc vui “quá rẻ” của những cô cậu chưa bao giờ phải đổ mồ hôi để kiếm tiền!

Thấy gì qua "làn sóng" ăn chơi mới?

Khách hàng quen thuộc của những chốn ăn chơi thâu đêm suốt sáng này vẫn là các quý tử, tiểu thư của các đại gia và không ít cha mẹ của họ đó là người có chức vị trong xã hội. Họ quá trẻ, đa số là học sinh, sinh viên bỏ học vì ham chơi. Ban ngày ngủ khì, đợi đêm xuống lại lao vào các cuộc đốt tiền.
Họ làm gì ra tiền? Cách phổ biến nhất là “móc” từ bố mẹ (đối với những gia đình có tiền). Do quá mải mê với công việc làm giàu và những riêng tư cá nhân khác, nhiều bậc cha mẹ đâu biết rằng mỗi tờ giấy bạc mà họ tưởng như để “bù đắp” mua vui cho con đã vô tình đốt cháy dần tương lai con cái mình.

Con cái của các đại gia học trường Tây và luôn thể hiện đẳng cấp của mình không chỉ qua những tờ đô la “đốt” hàng đêm, mà còn là những chiếc xe hơi trị giá tiền tỷ. Có thể ban ngày chiếc xe này được bố mẹ họ dùng đi ngoại giao, làm ăn kiếm tiền thì đêm đến các cậu ấm, cô chiêu mang đến quán bar, vũ trường giật le nhau. Cuối mỗi cuộc chơi, chi phí được chia đều cho tất cả mọi người nên ai cũng rất thoải mái, hết mình. Hơn nữa, chơi theo kiểu “cổ phần” như vậy mới... Tây!

Còn có những cô gái nhan sắc được bao từ A-Z. Cái mà họ phải đổi lại là “tình cảm” cho một hoặc nhiều anh hào phóng chơi chung nhóm. Cũng có rất nhiều trường hợp, ban đêm trong vai công tử, tiểu thư sang trọng trong các vũ trường, quán bar, ban ngày phải đi cướp giật, buôn bán ma túy hoặc “làm banh” (cá độ) để có tiền. Rồi những “cảnh nóng” sau các cuộc chơi được tung trên mạng, những giọt nước mắt ân hận muộn màng sau song sắt trại giam, sau những cuộc chơi tự hủy đời mình!

UBNDTP từng có chỉ đạo cấm các dịch vụ giải trí hoạt động quá 0 giờ. Lệnh này được thực hiện tương đối nghiêm trọng khoảng... 3 tháng rồi dường như đâu lại vào đó, chẳng thấy cơ quan, ban ngành nào xử lý.

Chúng tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh một quán bar trên đường Nguyễn Thị Minh Khai tắt nhạc lúc sau 0 giờ để chờ cơ quan chức năng đến “kiểm tra”. Trong lúc chờ đợi, chủ quán đã cho các thượng đế nghe cải lương. Họ cùng nhau cười thích thú khi các cơ quan chức năng tiến hành công vụ. Khi đoàn kiểm tra vừa ra về, nhạc lại đập ình ình đến 3 - 4 giờ sáng, mặc sức cho dân chơi nhảy nhót, lắc lư.

Có hàng chục vũ trường, quán bar khắp Hà Nội, TPHCM vẫn hoạt động hàng đêm như vậy, tạo thành một “làn sóng ăn chơi mới”. Từ đây những vấn đề phức tạp, bất ổn về an ninh trật tự lại được dịp nảy sinh!

(Theo CA TpHCM)
Bình luận
vtcnews.vn
Cùng chuyên mục
Tin mới