Em 22 tuổi hiện đang làm mẹ đơn thân của một bé gái 2 tuổi. 4 năm trước khi em lên thành phố làm việc thì có quen với con trai của chủ trọ. Anh ta trạc tuổi của em, ngoại hình bảnh bao mà ăn nói rất ngọt ngào, cũng vì vậy mà em trót trao nhầm niềm tin.
Hẹn hò được chừng nửa năm thì em mới phát hiện ra anh là một kẻ lăng nhăng, thường xuyên lên mạng thả thính mấy em gái mưa khác trên đó. Tụi em đã không biết bao nhiêu lần cãi nhau rồi chia tay vì chuyện này, sau nhiều lần ngu ngốc tha thứ cho anh ta vì nghĩ rằng anh ta có thể thay đổi, rồi cũng đến lúc em không thể chịu được bản tính ngựa quen đường cũ của anh ấy. Dù lúc đó em đã mang thai được 6 tháng nhưng em vẫn quyết định chia tay.
Lúc đó, anh ta bảo rằng nếu chia tay sẽ không chu cấp cho mẹ con em đồng nào. Lỡ dại một lần tin nhầm kẻ bội bạc, em không muốn phải khổ tiếp khi sống chung với một kẻ như vậy nên vẫn kiên quyết ra đi và dõng dạc tuyên bố rằng sẽ không thèm nhận một đồng nào từ anh.
May mắn lúc đó có mẹ em ở bên, bà không trách móc mà vẫn đồng hành bên cạnh khiến em cũng đỡ tủi. Em dù không phải con nhà có điều kiện nhưng với công việc lúc đó vẫn có thể một mình nuôi con với sự giúp đỡ của mẹ. Nhưng ngặt một nỗi, tình hình dịch bệnh những tháng qua khiến công việc tạm thời bị hoãn, tiền chăm con cũng vì vậy mà hụt trước thiếu sau.
Em thì sao cũng được nhưng đứa nhỏ chỉ mới 2 tuổi, em không muốn bé thiếu thốn. Thời gian trước, bố mẹ anh ta cũng có đề nghị là gửi hỗ trợ bé con em mỗi tháng 3 triệu nhưng lúc đó vì còn làm ra tiền và do lòng tự ái của bản thân, em đã thẳng thừng từ chối nên giờ họ cũng chẳng còn liên lạc hỏi thăm bé gì nữa. Nhưng giờ đây, giữa lúc thu nhập bấp bênh, thật sự 3 triệu cũng là rất cần đối với con em.
Em rất băn khoăn, không biết mình có nên đánh tiếng để nhà bên đó gửi tiền trợ cấp cho con không. Nhưng làm như vậy em bỗng thấy mình sẽ bị nhà bên đó và anh ta xem thường. Trong lòng em thật sự không muốn dính dáng, mang ơn hay nhận bất cứ thứ gì từ họ. Có phải em vô dụng quá không? Giờ em phải làm sao đây?
Bình luận