Xuất bản ngày 27/08/2026 01:52 PM

Ký ức của chiến sĩ quân báo tạo ‘thân phận giả’ cho biệt động Sài Gòn

(VTC News) -

Trong điều kiện thiếu thốn, những giấy tờ do ông Lâm Quốc Dũng làm giả đã giúp hàng trăm chiến sĩ vượt trạm kiểm soát vào Sài Gòn an toàn trong Xuân Mậu Thân 1968.

Những ngày giáp Tết Mậu Thân 1968, từng chiến sĩ biệt động và lực lượng phục vụ chiến đấu lần lượt tìm đường vào Sài Gòn. Để vượt qua các trạm kiểm soát dày đặc, ngoài vũ khí và phương án tác chiến, họ cần một thứ không thể thiếu, đó là giấy tờ đủ sức chứng minh mình là một người dân bình thường.

Khoảng 200 giấy tờ giả đã được chuẩn bị cho lực lượng trực tiếp chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Trên những tấm căn cước ấy, họ tên có thể giả, quê quán giả, tên cha mẹ và tuổi cũng giả; chỉ khuôn mặt, dấu vân tay cùng một số đặc điểm nhận dạng là thật.

Ký ức của chiến sĩ quân báo tạo ‘thân phận giả’ cho biệt động Sài Gòn - 1

Ông Lâm Quốc Dũng.

Ở phía sau, người làm ra những giấy tờ ấy thấp thỏm chờ tin. Chỉ một con dấu lệch nét, một chữ ký chưa giống hoặc dùng sai màu mực cũng có thể khiến người cầm nó bị giữ lại, kéo theo nguy cơ kế hoạch phía sau bị phát hiện.

Người đứng sau một phần những tấm căn cước ấy là Lâm Quốc Dũng (bí danh Dũng Râu), một chiến sĩ Quân báo còn rất trẻ. Ông giả chữ ký của nhiều quận trưởng đến mức đồng đội đặt cho một biệt danh đặc biệt: “Dũng Quận trưởng”.

“Dũng Quận trưởng”

Những ngày cuối tháng 8/2026, khi cuộc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hoà Hưng, TP.HCM) đang được khẩn trương triển khai, chúng tôi tìm gặp ông Lâm Quốc Dũng. Ông tiếp chúng tôi tại nhà riêng với dáng vẻ nhanh nhẹn, giọng nói vẫn sang sảng.

Câu chuyện ở Công viên Lê Thị Riêng khiến người cựu binh 76 tuổi đặc biệt chú ý. Gần sáu thập kỷ trước, khi nhiều đồng đội chuẩn bị bí mật vào Sài Gòn, chính đôi tay ông đã làm những tấm căn cước, giấy tờ mang tên tuổi và quê quán khác để họ vượt qua các trạm kiểm soát. Nhiều người sau đó bước vào trận đánh và không trở về.

Bởi vậy, khi nhắc đến thông tin có hàng trăm liệt sĩ Mậu Thân vẫn đang được tìm kiếm, giọng ông chùng xuống. Chiến tranh đã lùi rất xa nhưng với những người còn sống, vẫn còn những việc chưa thể coi là đã khép lại.

Rồi ông kể về mình, không bắt đầu bằng những tấm căn cước hay cái biệt danh “Dũng Quận trưởng”, mà từ một cậu bé quê Củ Chi mới 14 tuổi đã tìm cách khai thêm một tuổi để được đi bộ đội.

Năm 1964, khi phong trào thanh niên ở quê ông lên đường tham gia lực lượng cách mạng diễn ra mạnh mẽ, Dũng cũng muốn đi. Nhưng 14 tuổi thì chưa đủ điều kiện, cậu đã nghĩ ra một cách rất đơn giản: đổi năm sinh của mình từ 1950 thành 1949.

Đó là lần đầu tiên Lâm Quốc Dũng làm giả thông tin về chính thân phận mình để được đi bộ đội.

Ký ức của chiến sĩ quân báo tạo ‘thân phận giả’ cho biệt động Sài Gòn - 2

Ông Lâm Quốc Dũng là người đã tạo ‘’thân phận giả’’ cho các chiến sĩ cách mạng.

Ngày mới nhập ngũ, ông được đưa về Phòng Chính trị, làm ở bộ phận Tuyên huấn. Công việc của cậu lính nhỏ tuổi chủ yếu xoay quanh việc in tờ báo của lực lượng vũ trang Quân khu Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định. Thời ấy không có máy móc, nhà in hiện đại như sau này, nhiều công đoạn phải làm thủ công.

Sau một thời gian, ông Dũng được cơ quan chọn đưa sang Khu ủy học điêu khắc.

Ông nhớ khóa học kéo dài chừng nửa năm. Những người học phải làm quen với việc tạo hình, khắc từng nét trên bản in. Với ông, thứ nghề học được khi ấy đơn giản là một nhiệm vụ đơn vị giao, ông chưa thể biết đôi tay quen cầm dụng cụ khắc sau này lại trở thành “vốn liếng” cho một công việc khác hẳn.

Năm 1967, khi việc chuẩn bị lực lượng cho chiến trường Sài Gòn bước vào giai đoạn gấp rút, Dũng được chuyển sang Quân báo. Ông làm cùng một đồng đội tên Sáu Hổ và bắt đầu nhận nhiệm vụ làm giấy tờ giả.

Từ đây, trước mặt chàng trai 17 tuổi không còn là những bản khắc phục vụ in báo mà là con dấu, chữ ký, căn cước và những mẫu giấy tờ thật của chính quyền Sài Gòn.

Muốn làm giả giấy tờ của một quận, trước hết phải có mẫu thật để nghiên cứu. Dũng quan sát hình dáng con dấu rồi khắc lại. Những chi tiết càng nhỏ càng phải cẩn thận bởi chỉ cần một chỗ khác thường cũng có thể khiến người kiểm tra sinh nghi.

Ông tự đặt ra yêu cầu giấy làm ra phải giống mẫu thật trên 90%.

Khó nhất, theo ông, là mặt con dấu và chữ ký. Nếu con dấu đòi hỏi đôi tay khéo thì chữ ký lại cần cả sự kiên nhẫn. Mỗi quận trưởng có một kiểu ký khác nhau, người viết chữ lớn, người nhỏ, nét mạnh hay nhẹ cũng khác. Đến màu mực thường dùng trên từng loại giấy tờ cũng phải để ý.

Dũng cứ thế tập ký, một chữ ký khó, ông viết trên cả chục phôi, đặt cạnh mẫu thật rồi lựa ra cái giống nhất. Không đạt thì bỏ, làm lại. Công việc lặp lại đến mức Dũng dần quen với chữ ký của hết quận trưởng này đến quận trưởng khác.

Thời điểm ấy, giấy tờ tại các quận của Đô thành Sài Gòn cũng như nhiều khu vực lân cận như Củ Chi, Thủ Đức, Bình Chánh, Hóc Môn thường có chữ ký của quận trưởng. Làm giấy ở đâu, Dũng lại phải học chữ ký của người có thẩm quyền ở đó.

Anh em trong đơn vị thấy chàng trai trẻ ngày nào cũng ngồi ký tên hết vị quận trưởng này đến vị quận trưởng khác, liền đặt cho ông một cái tên nghe vừa vui vừa lạ: “Dũng Quận trưởng”. Và cái tên theo ông từ đó.

Ký ức của chiến sĩ quân báo tạo ‘thân phận giả’ cho biệt động Sài Gòn - 3

Những giấy tờ do ông Lâm Quốc Dũng làm giả đã giúp hơn 200 chiến sĩ vượt trạm kiểm soát, trót lọt vào Sài Gòn trong Xuân Mậu Thân 1968.

Nhưng sau biệt danh vui ấy là một áp lực mà khi trò chuyện với chúng tôi, ông Dũng nhắc đi nhắc lại nhiều lần: Người làm giấy không phải người trực tiếp chịu hậu quả nếu tấm giấy bị phát hiện, người cầm nó mới là người đứng trước trạm kiểm soát.

Những tấm căn cước trước giờ G

Đến gần Tết Mậu Thân 1968, công việc không còn dừng ở vài trường hợp riêng lẻ. Theo ông Dũng, khoảng 200 giấy tờ giả được chuẩn bị cho lực lượng trực tiếp chiến đấu và phục vụ chiến đấu vào Sài Gòn.

Những tấm căn cước, giấy tờ mà ông và đồng đội làm đã được giao cho các chiến sĩ. Đến lúc ấy, người làm giấy gần như không còn khả năng can thiệp. Tấm căn cước có đủ sức qua mắt người kiểm tra hay không, chỉ khi người cầm nó thực sự đứng trước một trạm kiểm soát mới có câu trả lời.

Ông Dũng hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Một con dấu chưa thật, một chữ ký khiến người ta nghi ngờ, thậm chí dùng không đúng màu mực mà viên quận trưởng vẫn thường ký cũng có thể trở thành sơ hở.

Bởi trong quá trình nghiên cứu giấy tờ, ông nhận ra mỗi người có thói quen dùng bút, dùng mực riêng. Nếu người làm giả tùy tiện thay đổi, chính chi tiết tưởng rất nhỏ ấy có thể khiến cả tấm giấy bị lật tẩy.

Nhưng điều khiến ông Dũng mất ăn mất ngủ không chỉ là số phận của một người. Nếu một chiến sĩ bị giữ trước giờ nổ súng, giấy tờ giả bị phát hiện, người đó có thể bị thẩm vấn. Từ một mắt xích, đối phương có thể lần tới những người khác, thậm chí phương án tác chiến đang được giữ bí mật có nguy cơ bị lộ.

Gần sáu thập kỷ sau, nhắc lại quãng thời gian ấy, ông vẫn nhớ cảm giác của mình khi từng người đã đi mà chưa có tin báo trở lại.

“Anh em vào thành rồi, tôi cứ như ngồi trên đống lửa, chỉ sợ giấy tờ bị phát hiện, ảnh hưởng đến cả kế hoạch tác chiến”, ông Dũng nhớ lại.

Ông chỉ thực sự thở phào khi giờ nổ súng đã đến, không ai bị bắt vì những giấy tờ ấy trước giờ G.

Ký ức của chiến sĩ quân báo tạo ‘thân phận giả’ cho biệt động Sài Gòn - 4

Ông Lâm Quốc Dũng hồi trẻ.

Nhưng điều khiến ông Dũng nhẹ nhõm trước trận đánh lại trở thành mối nguy đối với ông sau đó.

Một giao liên trẻ cùng đơn vị khi ấy chưa đến tuổi được cấp căn cước, để cậu có giấy tờ vào thành, Dũng làm một giấy khai sinh giả. Không may, trong quá trình hoạt động, người giao liên này bị bắt. Khi thẩm vấn, người của đối phương nhìn thấy tờ giấy khai sinh và hỏi ai đã làm.

Cậu thanh niên đáp rằng cha mình làm. Người hỏi không tin, họ nói thẳng một cái tên: “Tía mày phải Dũng Râu không?”.

Khi câu chuyện được truyền lại, ông hiểu rằng đối phương không còn đơn thuần biết có người làm giấy tờ giả, họ đã biết đến ông. Trong khi ông Dũng phải tìm cách tránh sự truy lùng, một cuộc đấu khác cũng bắt đầu.

Sau Tết Mậu Thân, phía chính quyền Sài Gòn nhận ra loại căn cước đang sử dụng đã bị làm giả. Theo lời kể của ông Dũng, khoảng nửa cuối năm 1968, loại thẻ cũ được thay thế bằng một mẫu căn cước mới, sử dụng kỹ thuật in khác và được kỳ vọng sẽ ngăn việc làm giả.

Người ta gọi nó là căn cước “rồng xanh”. Với ông Dũng, khó khăn nằm ngay trên mặt tấm thẻ.

Ký ức của chiến sĩ quân báo tạo ‘thân phận giả’ cho biệt động Sài Gòn - 5

Những đóng góp của ông được Nhà nước ghi nhận.

Hình con rồng được xử lý trên lớp nhựa có độ phản quang, khiến việc sao chụp theo cách thông thường gần như không thể cho ra một mẫu đủ rõ để làm lại. Ông nghiên cứu hết cách này đến cách khác nhưng vẫn chưa tìm được lời giải.

Người từng làm giả hàng loạt con dấu, chữ ký và căn cước cũ lần đầu đứng trước một loại giấy tờ khiến mình gần như “bó tay”.

Cuộc đấu với “rồng xanh”

Muốn làm được căn cước mới, trước hết ông Dũng cần một thứ tưởng đơn giản, đó là một hình con rồng đủ chính xác để làm mẫu. Nhưng lấy được mẫu thôi đã khó.

Sau đó, ông chọn trong số những căn cước có được một tấm rõ nhất, đặt giấy can lên trên rồi lần từng đường nét của con rồng bằng tay.

Không phải một lần, ông Dũng can đi can lại năm lần, bảy lượt. Có mẫu tưởng đã đạt, đặt xuống so sánh lại vẫn thấy lệch và phải bỏ. Gần một tuần, ông chỉ xoay quanh hình con rồng nhỏ trên tấm căn cước, rồi chọn trong số những bản đã can một mẫu mà ông cho là sát nhất.

Cách làm nghe đơn giản, thậm chí có phần thô sơ so với kỹ thuật được sử dụng để sản xuất loại căn cước mới. Nhưng cuối cùng, những tấm “rồng xanh” giả cũng được làm ra.

Điều thú vị là chính sự tin tưởng vào khả năng chống làm giả của loại căn cước mới lại tạo ra một khoảng trống.

Theo lời ông Dũng, thời điểm đó phía đối phương tin rằng lực lượng cách mạng không thể làm được loại thẻ này. Bởi vậy, khi căn cước “rồng xanh” giả bắt đầu được đưa vào sử dụng, những người mang nó lại có thể qua lại Sài Gòn tương đối thuận lợi.

Ký ức của chiến sĩ quân báo tạo ‘thân phận giả’ cho biệt động Sài Gòn - 6
Ký ức của chiến sĩ quân báo tạo ‘thân phận giả’ cho biệt động Sài Gòn - 7

Hiện ông sinh hoạt ở Hội Cựu Chiến binh TP.HCM.

Những tấm căn cước rồng xanh giả được sử dụng trong một thời gian, giúp giao liên và lực lượng hoạt động tiếp tục ra vào Sài Gòn. Có thời điểm việc qua các trạm kiểm soát còn thuận lợi hơn dự tính, bởi phía đối phương tin rằng loại căn cước mới với kỹ thuật in phức tạp khó có thể bị làm giả.

Sự thuận lợi ấy kéo dài hơn nửa năm, cho đến khi đơn vị nhận được thông tin căn cước rồng xanh giả có thể đã bị phát hiện trong nội đô. Không ai biết chắc đó là thông tin thật hay chỉ là động thái nhằm dò xét, nhưng với những người đang trực tiếp sử dụng giấy tờ, không thể đem sinh mạng ra thử. Toàn bộ số căn cước đã làm được lệnh ngừng sử dụng và thu hồi.

Một cánh cửa vừa mở lại đóng, nhưng nhu cầu đi lại giữa nội và ngoại thành vẫn còn nguyên. Ông Dũng và đồng đội lại tìm một khe khác, đó là tờ biên nhận căn cước.

Trong thời gian chờ cấp thẻ “rồng xanh”, người dân được sử dụng một loại giấy biên nhận như giấy hẹn. Vấn đề là những dòng chữ trên đó được in bằng máy IBM, loại chữ mà điều kiện của lực lượng lúc ấy không thể tạo ra theo cách thông thường.

Ông lại trở về với nghề điêu khắc. Lần này, thứ ông phải khắc không phải con dấu hay một hình trang trí, mà là từng chữ trên tờ biên nhận.

Ông lấy mẫu thật, đặt trước mặt rồi ngồi khắc từng nét chữ lên một bảng gỗ. Chữ phải nhỏ, sắc và đều để khi in ra không khác quá nhiều so với kiểu chữ máy. Có ngày ông chỉ hoàn thành được ba, năm chữ, làm xong lại in thử, đặt cạnh mẫu để đối chiếu, chưa đạt thì sửa.

Công việc kéo dài hơn một tuần chỉ cho vài hàng chữ trên một tờ giấy cỡ nhỏ.

“Không có máy móc thì mình lấy cái nghề đã học ra làm. Chữ mình làm tất nhiên không thể giống y như chữ in, nhưng cũng phải được chín phần mười. Thấy chưa đạt thì tôi không dám đưa cho anh em dùng”, ông Dũng nhớ lại.

Ký ức của chiến sĩ quân báo tạo ‘thân phận giả’ cho biệt động Sài Gòn - 8

Ông Lâm Quốc Dũng trong Lễ công bố quyết định thành lập Bảo tàng Biệt động Sài Gòn - Gia Định.

Một lần nữa, nghề điêu khắc mà cậu lính trẻ được học từ những ngày làm công tác tuyên huấn lại giúp mở đường cho những tấm giấy đi vào thành phố.

Điều đặc biệt trong câu chuyện của ông là hầu hết công việc ấy không diễn ra giữa Sài Gòn. Bộ phận quân báo chủ yếu bám ở vùng ven, dựa vào nhà dân để hoạt động. Người dân có thể dành cho họ một khoảng đất, một căn chòi nhỏ để ở. Những người xung quanh chỉ thấy họ đi ra, đi vào như bao người khác nhưng không biết bên trong căn nhà ấy đang làm gì.

Khi cần một mẫu giấy tờ mới, Dũng mới tìm cách vào thành. Có loại giấy ông không thể nhờ qua nhiều tầng trung gian vì sợ lộ hoặc sai lệch mẫu. Khi đó, người đang bị truy tìm vì làm giấy tờ giả lại phải tự mình đi vào nơi nguy hiểm nhất để xem tận mắt giấy thật, ghi nhớ từng đặc điểm rồi trở ra.

Để không gây chú ý, ông Dũng nhớ mình luôn phải hòa vào dòng người: “Người ta đi sao thì mình đi vậy, không được để lộ ra mình khác với họ. Nhất là tuyệt đối không để ai biết mình đang đi tìm cái gì”.

Công việc của “Dũng Quận trưởng” vì thế không chỉ là ngồi một chỗ khắc dấu hay luyện chữ ký. Muốn tạo ra một giấy tờ đủ giống, ông phải hiểu loại giấy ấy được sử dụng ở đâu, ai ký, ký bằng loại mực gì, người mang nó sẽ phải đi qua khu vực nào và đối mặt với cách kiểm tra ra sao.

Một sơ suất nằm trên bàn làm việc ở vùng ven có thể chỉ là một nét mực, nhưng đến trạm kiểm soát nó có thể trở thành lý do để một người bị giữ lại.

Gần sáu thập kỷ đã qua, khi kể lại, ông vẫn nhớ rõ khoảnh khắc nhận được tin không ai bị bắt vì giấy tờ trước giờ nổ súng, đó cũng là một trong những điều ông xem là may mắn nhất trong quãng đời làm quân báo...

Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Theo dõi
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn