Tuổi thơ ai cũng từng ít nhiều có ký ức đẹp đẽ với ông bà mình. Họ luôn là những người yêu thương và chiều chuộng chúng ta vô điều kiện chứ không nghiêm khắc như bố mẹ. Và cô gái Hương Giang, 23 tuổi, hiện đang sinh sống ở Hà Nội dưới đây cũng đã khiến cư dân mạng cảm động với câu chuyện về ông ngoại của mình.
Ông bà Ngoại của Giang hiện đang sinh sống rất gần nhà các con ở Hà Nội.
Theo lời chia sẻ của Hương Giang thì ông bà ngoại cô hiện đang sống cùng nhau trong một 1 khu tập thể cũ. Các con cháu đều ở nhà riêng gần ông bà nên ông rất tiện đi lại thăm các con, các cháu.
Hiện nay, ông bà ngoại Giang đã có 8 người cháu. Thế là mỗi ngày, ông đều “phượt” qua từng nhà để chia quà ăn sáng. Hoặc cuối buổi chiều lúc con cháu đi học, đi làm về. Mỗi lần đi “phượt” như vậy là phải qua 4 nhà.
Chỉ là gói xôi, bánh bao, bánh mì, mấy quả quýt quả khế, mía, gói bim bim... Nhà nào cũng phải công bằng với túi quà giống nhau. Dịp sinh nhật hoặc sự kiện gì của các cháu, ông cũng đích thân tặng quà, nắn nót viết những lời yêu thương.
Những gói quà mà sáng nào ông ngoại cũng đạp xe đi đủ 4 nhà gửi cho các cháu.
Ông cũng không dùng điện thoại nên chẳng gọi điện trước bao giờ, cứ sang gặp thì đưa tận tay, không gặp thì lại viết thư gửi đồ cho lễ tân toà nhà hoặc treo ngoài cửa. Mọi người trong nhà cũng lo ông đi đường nguy hiểm nên hay càu nhàu. Nhưng lại thấy vui vì ông vẫn khỏe mạnh và yêu thương các chú.
“Mình rất yêu những dòng chữ này của ông. Cũng từng có mấy người thích mình từng viết thiệp cho mình nhưng chưa bao giờ làm mình cảm động như khi đọc mấy dòng chữ ngắn gọn, chân thành của ông. Mỗi lần mình sang nhà ông bà là ông lại bày nguyên cái tủ lạnh với đồ ăn trong nhà ra bắt mình ăn. Người yêu mình từng sang nhà ông một lần, do không dám từ chối mà ăn no không đứng lên được.” Giang nói.
Giang cũng chia sẻ thêm rằng, trước đây ông ngoại cô từng là kỹ sư vận tải nên thường xuyên đi công tác xa. Từ các bác, các dì lúc bé đã hay được ông viết thư, gửi quà, làm thơ tặng như thế rồi. Sau này là đến lượt con cháu. Từ khi về nghỉ hưu thì 2 ông bà chăm lo cho nhau thôi, hiếm khi nào phiền đến con cháu.
Giang còn nhớ như in từ hồi cô còn bé, ông ngoại đã luôn vẽ biển trong những ngày sinh nhật cô. Chưa có sinh nhật nào của các cháu mà ông không vẽ tranh tặng.
“Ra trường rồi mình đi làm, đi chơi suốt nên chẳng mấy khi được gặp ông. Nhiều khi trộm nghĩ, ngày nào đó mình không nhận được sự quan tâm của ông nữa thì thật sự buồn. Nếu có cuộc thi bình chọn ông ngoại của năm, nhất định mình sẽ đề cử ông ngoại. Có lẽ đây là món quà vô giá mà ông trời đã dành tặng riêng cho gia đình mình. Đó là những dòng thư, những gói quà và cả tấm lòng bao la của ôngngoại.” Giang xúc động chia sẻ.
Câu chuyện chân thành của Giang nhanh chóng khiến hàng ngàn cư dân mạng không khỏi xúc động. Họ cũng bày tỏ mong muốn được chạy ngay về nhà ôm lấy ông bà mình.
FB R.T tâm sự: “Nhớ bà nội khi xưa, vì bà nội sống cùng với chú 3 nên xa nhà tớ 20km đường núi, ngày đó không có xe cộ nhiều như bây giờ. Hồi còn bé bà còn khoẻ, bà hay đi bộ lên thăm các anh chị em tớ ở quê. Tớ lớn thêm chút nữa thì bà cũng già, rồi bà không đi xa được nữa.
Video: Anh sắp có luật cho các ông bố nghỉ phép ở nhà trông con
Lúc đấy tớ còn đi học cấp 1, bé loắt choắt, nghỉ hè nào cũng nhất nhất đòi bố đi thăm bà 1 lần, nhưng là đi bộ. Đến nơi rã rời hết người được bà xoa bóp và bà quạt muỗi, kể chuyện cho nghe. Hồi đấy có kẹo chanh bà mua cho mỗi đứa 1 túi.
Ngậm cả ngày vui vui biết bao, chơi được 2 ngày lại về, bà lên trên đường tiễn, đợi đến lúc bóng chúng tớ khuất hẳn tận bên kia sông bà mới chịu quay vào nhà. Lúc ấy ngoái lại nhìn mà nước mắt cứ rưng rưng không muốn về, bà cũng chẳng muốn cháu về.
Có bao nhiêu thứ tốt đẹp, bà đều dành cho chúng con hết, vậy mà chúng con chưa khôn lớn bà đã xa chúng con, chưa 1 lời cảm ơn bà, chưa nói hết những điều cần nói. Vậy mà cũng đã chục năm trôi qua rồi, vẫn nhớ hình bóng ấy, bé nhỏ liêu xiêu tiễn chúng con. Bà ơi, nếu đánh đổi được 10 năm tuổi thọ của con để đổi lấy 1 năm của bà con xin nguyện đổi.”
Fb T.H tâm sự: “Ông mình thì từ ngày có cháu ông cứ như không hết việc. Đi làm về là ông chạy như có phản lực lên phòng với cháu. Ăn cơm luôn ăn nhanh nhất nhà như sợ ai tranh bế cháu mất. Ngày trước cuối tuần ông cũng đi làm vì nhiều việc. Giờ ông luôn cố làm nhiều hơn để bớt việc cơ quan để dành cuối tuần cho cháu đưa cháu đi chơi.
Chiều đi làm về trừ lúc tắm với ăn cơm thì chỉ ở với cháu thôi. Đến lúc ngủ cũng không muốn đi ngủ sớm làm cả nhà cứ giục ông ngủ sớm mai còn đi làm. Đi đâu ông cũng ôm ấp cho người khác bế 1 lúc thôi, rồi ông lại bế dù cháu trộm vía nặng cân. Mong ông bà sống lâu với con, sức khỏe thật tốt để chơi với cháu, chờ đến khi cháu trưởng thành và thành công trong cuộc sống”.
Bình luận