Khối u sần sùi, tím ngắt như quả mận chín đã che gần kín khuôn mặt, kéo gò má lão vẹo sang một bên, khiến những người lần đầu nhìn thấy lão cũng phải giật mình, hoảng sợ.
Người ta thường bảo sinh ra ai cũng có cái miệng để được ăn, được nói nhưng hơn 50 năm qua, do mang khối u khổng lồ trên khuôn mặt nên cái quyền tối thiểu ấy của ông Đỗ Văn Luyện, sinh 1957, ở xã Đồng Tiến, Quỳnh Phụ, Thái Bình đã bị tước đi. Để kiếm kế sinh nhai và lo cho người vợ tàn tật nơi quê nghèo, người đàn ông mang gương mặt “quỷ” vẫn lang thang phiên bạt khắp nơi để nương tựa những tấm lòng hảo tâm trong xã hội.
Khuôn mặt biến dạng do bệnh tật
Tôi tình cờ gặp ông Luyện khi ông đang lúi húi ở vỉa hè để sửa lại chiếc ba lô đã bạc màu đeo trên lưng. Bên trong chiếc ba lô chẳng có gì đáng giá, ngoài 2 bộ quần áo đã cũ, chiếc màn tuyn rách nát, mảnh áo mưa và một số đồ dùng sinh hoạt cá nhân. Chiếc ba lô ấy đã theo lão hàng chục năm qua, đi khắp các tỉnh, thành hành khất để lo cho cuộc sống và có tiền trang trải sau mỗi lần nhập viện điều trị bệnh. Khối u sần sùi, tím ngắt như quả mận chín đã che gần kín khuôn mặt, kéo gò má lão vẹo sang một bên, khiến những người lần đầu nhìn thấy lão cũng phải giật mình, hoảng sợ.
Không có thuốc đặc trị nên khối u ăn sâu vào mắt phải, buộc lão phải nhập viện cắt khoét con mắt. Tuy nhiên, khối u vẫn phát triển từng ngày và đang lan dần sang mắt trái, gây ngứa ngáy rất khó chịu. Khối u cũng đã bịt kín hai lỗ mũi, giống như cục thịt thừa to hơn nắm tay nên lúc nào lão cũng phải thở phì phò, một cách khó nhọc, cố hít lấy chút ô xi duy trì sự sống. Để cải thiện hô hấp, lão tự thiết kế, cắt 2 đoạn ống ti ô, mà cánh thợ xây dùng để đo thăng bằng, rồi nhét vào lỗ mũi.
Có lần lão nhét đoạn ống vào sâu trong mũi, máu chảy ướt đẫm áo, lão mới vội vàng dùng khăn để thấm. Thỉnh thoảng lão lại lấy tay nhấc cao cục u ở mũi, để không dính vào phần môi, vì không thể thở được. Khối u nặng nề nhất nằm ở hai bờ môi nên đôi môi của lão dày lên hàng chục cm, lão gặp nhiều khó khăn trong vận động cơ miệng, ăn uống hay nói, cười. Vậy nên, mỗi lần ăn uống, lão đều phải dùng tay vén khối u, rồi nghiêng người, tay kia mới đưa được thức ăn hay nước uống vào miệng.
Đã vài chục năm nay, lão phải khổ sở đeo trên khuôn mặt mình khối u nặng vài kg như vậy. Những lúc mệt quá, lão vấp ngã đến sưng phồng hai đầu gối là chuyện thường. Ngã rồi tự lão phải bò dậy chứ chẳng dám nhờ ai đỡ dậy. Cơ thể lão tiều tụy, chỉ còn hơn 40kg. Lão bảo rằng, ăn bao nhiêu đi chăng nữa thì chất dinh dưỡng nuôi hết khối u rồi, nên lúc nào người lão cũng thấy mệt mỏi do thiếu chất. Mà lão còn mắc bệnh viêm loét dạ dày, bụng đau âm ỉ cả ngày nhưng không dám nhập viện hay mua thuốc để điều trị. Tủi phận, lão chỉ còn biết khóc. Lão khóc thương cho số phận mình hẩm hiu bởi phải mang khuôn mặt khác người.
Nghĩ đến khuôn mặt dị dạng, lão cũng chẳng dám soi gương. Thỉnh thoảng lão lại đưa tay lên xoa xoa để xem khối u phát triển đến cỡ nào. Rồi lão Luyện buồn rầu bảo: “Ai thấy mặt tôi như thế này mà không sợ. Người lớn cũng khiếp chứ nói gì đến bọn trẻ. Từ khi lọt lòng mẹ, tôi đã bị chàm từ đầu, mặt xuống đến nửa cơ thể bên phải. Ngày còn nhỏ, những chỗ bị chàm có màu đỏ, không sưng, không đau nên tôi vẫn sinh hoạt bình thường.
Năm 17 tuổi, những vết chàm trên mặt bắt đầu sùi và sưng lên. Lúc đó, nhà nghèo lắm, cơm chẳng đủ ăn nhưng cha mẹ vay mượn tiền bạc đưa tôi đi chạy chữa khắp nơi nhưng rồi lại trở về trong vô vọng do bệnh chàm sùi không có thuốc đặc trị. Nhìn khuôn mặt của tôi ngày một biến dạng khiến hàng xóm cũng không dám đến gần. Thấy tôi bị tật, nhiều người thương, nhưng cũng không phải là không có những kẻ độc miệng ác mồm bảo rằng chắc tại kiếp trước tôi sống ác nên bây giờ mới bị trời hành. Không chịu được cuộc sống cô độc trong xóm nghèo nên từ năm 1987, tôi đã lang lang để xin ăn sống qua ngày và để có tiền đi bệnh viện”.
Lão Luyện kể, có lần lão đi ăn xin, trẻ nhỏ nhìn khuôn mặt lão đã khóc thét lên. Lão sợ chủ nhà mắng nên vội vàng bỏ đi. Do mang khuôn mặt “quỷ”, lão chẳng dám hỏi thuê nhà để tá túc xin ăn. Vậy nên, 25 năm qua, lão phải sống cuộc sống “tối đâu là nhà, ngã đâu là giường”.
Khi màn đêm buông xuống, lão tìm chỗ vỉa hè hay quán chợ để ngả lưng, với chiếc áo mưa làm chiếu, chiếc màn căng tạm để chống muỗi. Nhiều đêm mưa giông, gió giật, lão chỉ có chiếc áo mưa rách khiến toàn thân ướt sũng, lạnh cóng, ngồi run rẩy cả đêm, mong cho trời sáng. Khối u trên khuôn mặt cũng đã làm lão mất ăn, mất ngủ nhiều ngày. Khi trời sáng, lão lại gấp, cất đồ đạc vào chiếc ba lô và lên đường tiếp tục cuộc hành trình kiếm sống. Làm nghề hành khất, lão cũng chẳng dám vào nhà ai xin ăn, mà chỉ đứng ngoài cửa. Nhìn hoàn cảnh của lão, nhiều người thương cảm cũng cho lão vài nghìn. Số tiền xin được, lão chắt bóp, chẳng dám tiêu đồng nào, bởi lão biết một ngày kia, khi tuổi già ập đến, khối u của lão ngày một to ra, lão sẽ không thể đi lại để xin ăn như bây giờ…
Hạnh phúc bình dị nơi quê nghèo
Là con trai độc nhất trong gia đình có hai anh em, mặc dù lão mang khuôn mặt chẳng giống ai nhưng cha mẹ vẫn cố tìm cho lão một mái ấm để có con, cháu nối dõi tông đường. Nhìn khuôn mặt “quỷ” của lão, chẳng cô nào ở trong làng ngoài xã có đủ can đảm lấy lão làm chồng. Năm 1988, một lần đi xin ăn qua xã Đông Phương, Đông Hưng, Thái Bình, lão gặp bà Nguyễn Thị Chỉ, sinh 1955, là người tàn tật, hai chân què quặt, đi lại rất khó khăn. Bà chỉ quanh quẩn làm việc vặt trong gia đình, chứ việc đồng áng hay chăn nuôi thì không thể cáng đáng được.
Thương hoàn cảnh của bà Chỉ, lão ngỏ lời muốn cưới làm vợ. Mặc cho gia đình lão ngăn cản nhưng lão vẫn quyết định sống trọn đời với người phụ nữ bất hạnh và họ đã nên duyên vợ chồng. Tổ ấm đơn sơ của vợ chồng lão là ngôi nhà tranh vách đất nơi quê nghèo. Cuộc sống nghèo khó, cơ cực nhưng lão thấy hạnh phúc và ấm cúng khi hai đứa con 1 trai, 1 gái lần lượt chào đời vào năm 1989 và 1992. May mắn hơn cả, hai con không bị di truyền bệnh chàm sùi từ cha. Không có khả năng lao động, lại phải nuôi con nhỏ nên lão vẫn phải rong ruổi khắp vùng để xin ăn, dựa vào lòng hảo tâm của cộng đồng xã hội. Giờ các con của lão đã khôn lớn, trưởng thành và đều lập gia đình, lão đã lên chức ông nội, ông ngoại. Kinh tế của các con khó khăn, không thể lo được cho cha, mẹ nên lão vẫn phải nay đây, mai đó để xin ăn, nuôi sống bản thân và lo cho người vợ tàn tật nơi thôn quê.
Trung bình mỗi tháng lão về nhà một lần. Cuộc đời lão dù đi gần, hay đi xa nhà đến vài trăm cây số, nhưng chưa bao giờ lão dám bước lên xe khách, phần vì không có tiền, phần vì mặc cảm khuôn mặt dị dạng của mình. Lão sợ, khi lão bước lên xe, mọi người không dám ngồi gần lão. Đã 25 năm qua, đôi chân trần của lão đã đi bao nẻo đường để kiếm kế sinh nhai.
Nói về bệnh tật của mình, lão Luyện tâm sự: “Có những lúc, khối u hành hạ khiến tôi đau nhức, mệt mỏi và phải nhập viện. Bác sỹ chỉ định phẫu thuật cắt bỏ những chỗ chàm sùi, nhưng khi nghe chi phí tốn hàng trăm triệu đồng, thì tôi đành khăn gói trở về nhà, bởi số tiền đó tôi có nằm mơ cũng không có được”. Hoàn cảnh của lão cơ cực nhưng không được hưởng chế độ bảo hiểm y tế dành cho hộ nghèo. Mỗi lần nhập viện điều trị bệnh tốn vài triệu đồng, gia đình lão lại lâm vào cảnh nợ nần chồng chất.
Khi hỏi về ước mơ của mình, lão Luyện giơ tay lên xoa cái khối u sưng húp lòng thòng trên mặt ưu tư: “Cuộc đời này tôi chỉ mong sao có một phép màu nào đó, những tấm lòng hảo tâm của xã hội sẽ giúp tôi có kinh phí cắt bỏ khối u trên khuôn mặt dị dạng, để tôi được mang khuôn mặt của một con người, để tôi được thở bình thường, được một đêm ngủ ngon giấc, có thể bưng bát cơm ăn ngon lành như bao người khác”. Rồi lão lại lo lắng, nếu một ngày gần nhất, không có tiền phẫu thuật, khối u sẽ bịt kín đường thở, không thở được, lão sẽ phải chết, bỏ lại người vợ tàn tật, đang rất cần lão để nương tựa đến hết cuộc đời.
TheoHồng Hải (An ninh Hải Phòng)
Người ta thường bảo sinh ra ai cũng có cái miệng để được ăn, được nói nhưng hơn 50 năm qua, do mang khối u khổng lồ trên khuôn mặt nên cái quyền tối thiểu ấy của ông Đỗ Văn Luyện, sinh 1957, ở xã Đồng Tiến, Quỳnh Phụ, Thái Bình đã bị tước đi. Để kiếm kế sinh nhai và lo cho người vợ tàn tật nơi quê nghèo, người đàn ông mang gương mặt “quỷ” vẫn lang thang phiên bạt khắp nơi để nương tựa những tấm lòng hảo tâm trong xã hội.
Khuôn mặt biến dạng do bệnh tật
Tôi tình cờ gặp ông Luyện khi ông đang lúi húi ở vỉa hè để sửa lại chiếc ba lô đã bạc màu đeo trên lưng. Bên trong chiếc ba lô chẳng có gì đáng giá, ngoài 2 bộ quần áo đã cũ, chiếc màn tuyn rách nát, mảnh áo mưa và một số đồ dùng sinh hoạt cá nhân. Chiếc ba lô ấy đã theo lão hàng chục năm qua, đi khắp các tỉnh, thành hành khất để lo cho cuộc sống và có tiền trang trải sau mỗi lần nhập viện điều trị bệnh. Khối u sần sùi, tím ngắt như quả mận chín đã che gần kín khuôn mặt, kéo gò má lão vẹo sang một bên, khiến những người lần đầu nhìn thấy lão cũng phải giật mình, hoảng sợ.
Không có thuốc đặc trị nên khối u ăn sâu vào mắt phải, buộc lão phải nhập viện cắt khoét con mắt. Tuy nhiên, khối u vẫn phát triển từng ngày và đang lan dần sang mắt trái, gây ngứa ngáy rất khó chịu. Khối u cũng đã bịt kín hai lỗ mũi, giống như cục thịt thừa to hơn nắm tay nên lúc nào lão cũng phải thở phì phò, một cách khó nhọc, cố hít lấy chút ô xi duy trì sự sống. Để cải thiện hô hấp, lão tự thiết kế, cắt 2 đoạn ống ti ô, mà cánh thợ xây dùng để đo thăng bằng, rồi nhét vào lỗ mũi.
Ông Đỗ Văn Luyện |
Có lần lão nhét đoạn ống vào sâu trong mũi, máu chảy ướt đẫm áo, lão mới vội vàng dùng khăn để thấm. Thỉnh thoảng lão lại lấy tay nhấc cao cục u ở mũi, để không dính vào phần môi, vì không thể thở được. Khối u nặng nề nhất nằm ở hai bờ môi nên đôi môi của lão dày lên hàng chục cm, lão gặp nhiều khó khăn trong vận động cơ miệng, ăn uống hay nói, cười. Vậy nên, mỗi lần ăn uống, lão đều phải dùng tay vén khối u, rồi nghiêng người, tay kia mới đưa được thức ăn hay nước uống vào miệng.
Đã vài chục năm nay, lão phải khổ sở đeo trên khuôn mặt mình khối u nặng vài kg như vậy. Những lúc mệt quá, lão vấp ngã đến sưng phồng hai đầu gối là chuyện thường. Ngã rồi tự lão phải bò dậy chứ chẳng dám nhờ ai đỡ dậy. Cơ thể lão tiều tụy, chỉ còn hơn 40kg. Lão bảo rằng, ăn bao nhiêu đi chăng nữa thì chất dinh dưỡng nuôi hết khối u rồi, nên lúc nào người lão cũng thấy mệt mỏi do thiếu chất. Mà lão còn mắc bệnh viêm loét dạ dày, bụng đau âm ỉ cả ngày nhưng không dám nhập viện hay mua thuốc để điều trị. Tủi phận, lão chỉ còn biết khóc. Lão khóc thương cho số phận mình hẩm hiu bởi phải mang khuôn mặt khác người.
Nghĩ đến khuôn mặt dị dạng, lão cũng chẳng dám soi gương. Thỉnh thoảng lão lại đưa tay lên xoa xoa để xem khối u phát triển đến cỡ nào. Rồi lão Luyện buồn rầu bảo: “Ai thấy mặt tôi như thế này mà không sợ. Người lớn cũng khiếp chứ nói gì đến bọn trẻ. Từ khi lọt lòng mẹ, tôi đã bị chàm từ đầu, mặt xuống đến nửa cơ thể bên phải. Ngày còn nhỏ, những chỗ bị chàm có màu đỏ, không sưng, không đau nên tôi vẫn sinh hoạt bình thường.
Năm 17 tuổi, những vết chàm trên mặt bắt đầu sùi và sưng lên. Lúc đó, nhà nghèo lắm, cơm chẳng đủ ăn nhưng cha mẹ vay mượn tiền bạc đưa tôi đi chạy chữa khắp nơi nhưng rồi lại trở về trong vô vọng do bệnh chàm sùi không có thuốc đặc trị. Nhìn khuôn mặt của tôi ngày một biến dạng khiến hàng xóm cũng không dám đến gần. Thấy tôi bị tật, nhiều người thương, nhưng cũng không phải là không có những kẻ độc miệng ác mồm bảo rằng chắc tại kiếp trước tôi sống ác nên bây giờ mới bị trời hành. Không chịu được cuộc sống cô độc trong xóm nghèo nên từ năm 1987, tôi đã lang lang để xin ăn sống qua ngày và để có tiền đi bệnh viện”.
Lão Luyện kể, có lần lão đi ăn xin, trẻ nhỏ nhìn khuôn mặt lão đã khóc thét lên. Lão sợ chủ nhà mắng nên vội vàng bỏ đi. Do mang khuôn mặt “quỷ”, lão chẳng dám hỏi thuê nhà để tá túc xin ăn. Vậy nên, 25 năm qua, lão phải sống cuộc sống “tối đâu là nhà, ngã đâu là giường”.
Khi màn đêm buông xuống, lão tìm chỗ vỉa hè hay quán chợ để ngả lưng, với chiếc áo mưa làm chiếu, chiếc màn căng tạm để chống muỗi. Nhiều đêm mưa giông, gió giật, lão chỉ có chiếc áo mưa rách khiến toàn thân ướt sũng, lạnh cóng, ngồi run rẩy cả đêm, mong cho trời sáng. Khối u trên khuôn mặt cũng đã làm lão mất ăn, mất ngủ nhiều ngày. Khi trời sáng, lão lại gấp, cất đồ đạc vào chiếc ba lô và lên đường tiếp tục cuộc hành trình kiếm sống. Làm nghề hành khất, lão cũng chẳng dám vào nhà ai xin ăn, mà chỉ đứng ngoài cửa. Nhìn hoàn cảnh của lão, nhiều người thương cảm cũng cho lão vài nghìn. Số tiền xin được, lão chắt bóp, chẳng dám tiêu đồng nào, bởi lão biết một ngày kia, khi tuổi già ập đến, khối u của lão ngày một to ra, lão sẽ không thể đi lại để xin ăn như bây giờ…
Hạnh phúc bình dị nơi quê nghèo
Là con trai độc nhất trong gia đình có hai anh em, mặc dù lão mang khuôn mặt chẳng giống ai nhưng cha mẹ vẫn cố tìm cho lão một mái ấm để có con, cháu nối dõi tông đường. Nhìn khuôn mặt “quỷ” của lão, chẳng cô nào ở trong làng ngoài xã có đủ can đảm lấy lão làm chồng. Năm 1988, một lần đi xin ăn qua xã Đông Phương, Đông Hưng, Thái Bình, lão gặp bà Nguyễn Thị Chỉ, sinh 1955, là người tàn tật, hai chân què quặt, đi lại rất khó khăn. Bà chỉ quanh quẩn làm việc vặt trong gia đình, chứ việc đồng áng hay chăn nuôi thì không thể cáng đáng được.
Thương hoàn cảnh của bà Chỉ, lão ngỏ lời muốn cưới làm vợ. Mặc cho gia đình lão ngăn cản nhưng lão vẫn quyết định sống trọn đời với người phụ nữ bất hạnh và họ đã nên duyên vợ chồng. Tổ ấm đơn sơ của vợ chồng lão là ngôi nhà tranh vách đất nơi quê nghèo. Cuộc sống nghèo khó, cơ cực nhưng lão thấy hạnh phúc và ấm cúng khi hai đứa con 1 trai, 1 gái lần lượt chào đời vào năm 1989 và 1992. May mắn hơn cả, hai con không bị di truyền bệnh chàm sùi từ cha. Không có khả năng lao động, lại phải nuôi con nhỏ nên lão vẫn phải rong ruổi khắp vùng để xin ăn, dựa vào lòng hảo tâm của cộng đồng xã hội. Giờ các con của lão đã khôn lớn, trưởng thành và đều lập gia đình, lão đã lên chức ông nội, ông ngoại. Kinh tế của các con khó khăn, không thể lo được cho cha, mẹ nên lão vẫn phải nay đây, mai đó để xin ăn, nuôi sống bản thân và lo cho người vợ tàn tật nơi thôn quê.
Trung bình mỗi tháng lão về nhà một lần. Cuộc đời lão dù đi gần, hay đi xa nhà đến vài trăm cây số, nhưng chưa bao giờ lão dám bước lên xe khách, phần vì không có tiền, phần vì mặc cảm khuôn mặt dị dạng của mình. Lão sợ, khi lão bước lên xe, mọi người không dám ngồi gần lão. Đã 25 năm qua, đôi chân trần của lão đã đi bao nẻo đường để kiếm kế sinh nhai.
Nói về bệnh tật của mình, lão Luyện tâm sự: “Có những lúc, khối u hành hạ khiến tôi đau nhức, mệt mỏi và phải nhập viện. Bác sỹ chỉ định phẫu thuật cắt bỏ những chỗ chàm sùi, nhưng khi nghe chi phí tốn hàng trăm triệu đồng, thì tôi đành khăn gói trở về nhà, bởi số tiền đó tôi có nằm mơ cũng không có được”. Hoàn cảnh của lão cơ cực nhưng không được hưởng chế độ bảo hiểm y tế dành cho hộ nghèo. Mỗi lần nhập viện điều trị bệnh tốn vài triệu đồng, gia đình lão lại lâm vào cảnh nợ nần chồng chất.
Khi hỏi về ước mơ của mình, lão Luyện giơ tay lên xoa cái khối u sưng húp lòng thòng trên mặt ưu tư: “Cuộc đời này tôi chỉ mong sao có một phép màu nào đó, những tấm lòng hảo tâm của xã hội sẽ giúp tôi có kinh phí cắt bỏ khối u trên khuôn mặt dị dạng, để tôi được mang khuôn mặt của một con người, để tôi được thở bình thường, được một đêm ngủ ngon giấc, có thể bưng bát cơm ăn ngon lành như bao người khác”. Rồi lão lại lo lắng, nếu một ngày gần nhất, không có tiền phẫu thuật, khối u sẽ bịt kín đường thở, không thở được, lão sẽ phải chết, bỏ lại người vợ tàn tật, đang rất cần lão để nương tựa đến hết cuộc đời.
TheoHồng Hải (An ninh Hải Phòng)
Bình luận