(VTC News) - Theo lời chị Đoàn Thị Vòng (Giao Tân, Giao Thủy, Nam Định), sở dĩ chị uống nước tiểu chữa ung thư cho mình, là bởi có sự hướng dẫn của bà thím Nguyễn Thị K. Chị cũng không hiểu cơ chế nào mà căn bệnh ung thư của chị thuyên giảm bằng “bài thuốc” nước tiểu.
Bà cũng công nhận là đã uống nước tiểu của mình hơn một năm nay. Tuy nhiên, bà từ chối lên mặt báo. Bà bảo, con trai bà làm cán bộ trên Hà Nội, cũng thuộc hàng quan chức, nên bà… giữ thể diện cho con. Bà chẳng ngại ngần gì, muốn cả nước biết “bài thuốc” bà đang sử dụng, nhưng con bà không đồng ý nói cho ai biết.
Bà K. năm nay 70 tuổi, có 4 người con, đều thành đạt cả và sống ở nơi khác. Nhưng bà nhất định không lên thành phố ở với con. Bà thích sống ở quê với làng xóm, thích lao động chân tay, vui thú với ruộng đồng.
Theo bà K., cơ duyên khiến bà uống nước tiểu bắt nguồn từ cậu cháu, là người trong làng. Anh này lấy vợ người Yên Bái. Một lần thăm quê vợ, anh vô tình đọc được tài liệu có tên “Niệu liệu pháp”.
Đọc cuốn sách, thấy nhiều chuyện lạ, toàn người bên Tây, rồi người trong miền Nam kể chuyện uống nước tiểu mà chữa được bách bệnh, nên anh phô tô tập tài liệu mang về quê. Rồi anh đưa tập tài liệu cho cho bà K. đọc.
Bà K. vốn mắc nhiều thứ bệnh, nào là thấp khớp, vôi hóa cột sống, dạ dày, đường ruột. Đặc biệt, căn bệnh huyết áp thấp thường xuyên khiến bà choáng váng, chóng mặt, nhiều lần lăn ra ngất xỉu. Bà yếu đến nỗi hễ có gió lạnh là đóng kín cửa ở rịt trong nhà, không dám ló đầu ra ngoài.
Con cái đưa bà lên Hà Nội khám chữa, chiếu chụp suốt, nhưng chẳng ăn thua gì. Bà cũng uống thuốc lá nhiều, nhưng cũng không cải thiện là mấy. Nhiều lần con cái về đón bà đi điều trị, nhưng bà không chịu đi, sống chết mặc giời.
Đọc tập tài liệu, bà như nuốt từng lời. Bà tin tất thảy mọi câu chuyện trong tập tài liệu đó. Thế rồi, bà thực hành đúng như tài liệu hướng dẫn. Mấy ngày trời, bà chỉ ăn cháo loãng và hoa quả, uống thật nhiều nước.
Thực hiện như vậy mấy ngày, thì nước tiểu chuyển màu trong vắt, không có mùi khai. Bà tiểu ra bát tô và chẳng sợ sệt gì, uống một hơi cạn sạch. Bà thấy nước tiểu âm ấm, chẳng có mùi khai.
Bà kể: “Tôi uống có vài hôm mà bệnh tật như tan biến đâu mất. Tôi không thấy đau lưng, ăn ngon, ngủ ngon, tinh thần sảng khoái, minh mẫn. Tôi ra trạm xá đo huyết áp, thì thấy bình thường, không thấp như ngày xưa nữa. Tôi cũng không sợ gió, không sợ lạnh nữa. Giờ tôi lội ruộng cấy thùm thụp. Đi làm được thì lại càng thấy người khỏe ra”.
Tin rằng uống nước tiểu của mình có hiệu nghiệm, bà K. đã hướng dẫn cô cháu cách dùng “thuốc thánh”. Chị Vòng đã thực hiện theo lời bà. Khi chị Vòng khỏe mạnh lại, mắt nhìn rõ, bà mới đưa cuốn sách cho chị Vòng đọc. Giờ đây, ngoài bà K., chị Vòng cũng là người tích cực truyền bá “bài thuốc” mà mọi người có thể tự “sản xuất” này.
Bà K. chỉ tôi sang nhà ông S., là hàng xóm của bà. Ông S. cũng khẳng định đang uống “thần dược” do mình tự sản xuất ra. Ông S. 75 tuổi, to béo, phốp pháp, nhưng lại bị cao huyết áp. Lúc nào ông cũng kè kè thuốc hạ huyết áp bên mình. Căn bệnh này khiến con cái ông lo lắng hết mực, bởi ông có thể mất mạng bất cứ lúc nào.
Theo ông S., lúc đầu, nghe bà K. kể chuyện uống nước tiểu, ông cũng kinh hãi lắm, nghĩ bà bị dở hơi. Tuy nhiên, là hàng xóm, nên ông hiểu rõ trước kia sức khỏe bà K. kém thế nào, ốm o khật khừ suốt, mà giờ tự dưng bà khỏe mạnh, lại còn lội ruộng bì bõm cả ngày. Tin rằng nước tiểu là thuốc tốt, nên ông S. cũng uống thử.
Ông S. kể: “Tôi đã cẩn thận, lên tận Nam Định làm các xét nghiệm nước tiểu. Bác sĩ kết luận thận và đường tiết niệu bình thường, nên tôi mới uống. Lúc đầu cũng khiếp lắm, nhưng uống dần thì quen, thậm chí giờ thì nghiện. Từ ngày uống nước tiểu, tôi thấy mắt sáng ra, tai thính hơn và đặc biệt là huyết áp ổn định. Ngày nào ông cũng tập thể dục, chạy quanh làng và đo huyết áp, thấy không có vấn đề gì”.
Ngoài ông S., bà K., chị Vòng, thì còn mấy người trong làng cũng bắt đầu uống thứ nước này. Những người bị ung thư cũng đều thử cả. Người thì vẫn chết dù uống thứ nước này, người thì sống khỏe re.
Tuy nhiên, số người uống nước tiểu ở xóm 2, xã Giao Tân chỉ đếm trên đầu ngón tay, đều là những người mắc bệnh trọng, chứ không phải cả làng đều uống như lời đồn đang ran rộng.
Để tìm hiểu về “bài thuốc” này, tôi đã chụp lại toàn bộ tập tài liệu có tên “Niệu liệu pháp” mà một số người ở Giao Tân đang đọc và làm theo.
Tập tài liệu tập hợp các thông tin, là những câu chuyện kể lại, của các nhân vật trải nghiệm, một số nhà khoa học, bác sĩ phương Tây, Việt kiều, đều một mực ca ngợi “thần dược” nước tiểu, có thể chữa bách bệnh.
Trong số những câu chuyện trong tập tài liệu, đáng chú ý là chuyện uống nước tiểu không những thoát chết mà còn trở thành tỷ phú của một nhân vật không có địa chỉ cụ thể. Chỉ biết rằng, nhân vật ấy ở miền Nam.
Theo đó, cụ ông này kể rằng, ông bị ung thư phổi, nằm chờ chết. Được sự chỉ dẫn của một người lạ, con cái đã lấy bô hứng nước tiểu của chính ông. Người con đổ ra cốc, rồi nói với ông rằng đây là thuốc cực quý, mài từ sừng tê giác, giá một chỉ vàng một cốc.
Ông uống thấy mùi khai nồng nặc, nhưng nghĩ là thuốc quý nên cố uống. Không ngờ, uống xong thì hết đau. Uống có thời gian ngắn thì ông ngồi dậy, lò dò đi lại. Giờ ông khỏe như thường, chả có dấu hiệu bệnh tật gì.
Lúc ông khỏe, đàn con mới nói rõ sự thực. Lúc đó ông chả hãi nữa, tự đái rồi tự hứng vào cốc và uống luôn. Đã vậy, ông tự dưng còn có khả năng bốc thuốc, cứu người, rồi trở nên giàu sụ, có vô số biệt thự, cho mỗi con một căn, vàng bạc chất đầy nhà...
Đọc chuyện này, tôi thấy hư nhiều hơn thực, không có cơ sở gì để kiểm chứng. Thế nhưng, chị Vòng, bà K., ông S. và những người đang uống nước tiểu ở đây đều tin là thật hoàn toàn.
Trong tập tài liệu “Niệu liệu pháp”, thì vị “bác sĩ bí ẩn” hướng dẫn ngày uống nước tiểu 3 lần, mỗi lần chừng 200 đến 300ml, vào sáng, trưa, tối. Họ cũng hướng dẫn cụ thể cách ăn kiêng để nước tiểu “ngon” nhất, sạch nhất, dễ uống nhất.
Chuyện người dân ở một xóm của xã Giao Tân uống nước tiểu của mình là có thật và chuyện này đang gây xôn xao dư luận. Tuy nhiên, đến giờ, ngành y tế, thậm chí cả trạm y tế xã cũng chưa tìm hiểu, nắm thông tin.
Một thời, vào những năm 80 của thế kỷ trước, nhiều nơi ở nước ta đã rộ lên phong trào uống nước tiểu chữa bệnh. Chuyện nhiều người uống nước tiểu cũng xuất phát từ cuốn tài liệu này. Ngày đó, cuốn tài liệu đã bị thu hồi, cấm xuất bản. Bao nhiêu năm nay, không ai uống nước tiểu chữa bệnh nữa, vì nó không có tác dụng. Thế nhưng, cuốn tài liệu cấm này vẫn lưu hành đâu đó, và vẫn có người học theo.
Nguyệt Bình
>> Uống nước tiểu của mình chữa ung thư? (kỳ 2)
>> Nam Định: Người đàn bà nghiện... nước tiểu của mình (kỳ 1)
Theo sự chỉ dẫn của chị Vòng, tôi tìm đến nhà bà K. Gọi cửa mãi không thấy ai thưa. Chị hàng xóm bảo bà đang dặm lúa ngoài đồng. Nói rồi, chị bảo tôi đứng chờ ở cổng, để chị ra đồng gọi giúp.
Lát sau, người đàn bà dù đã già, nhưng dáng dấp khỏe mạnh, nhanh nhẹn, đội nón mê, vác cuốc về tiếp tôi.Bà cũng công nhận là đã uống nước tiểu của mình hơn một năm nay. Tuy nhiên, bà từ chối lên mặt báo. Bà bảo, con trai bà làm cán bộ trên Hà Nội, cũng thuộc hàng quan chức, nên bà… giữ thể diện cho con. Bà chẳng ngại ngần gì, muốn cả nước biết “bài thuốc” bà đang sử dụng, nhưng con bà không đồng ý nói cho ai biết.
Từ ngày uống nước tiểu, bà K. không uống thuốc lá nữa. |
Bà K. năm nay 70 tuổi, có 4 người con, đều thành đạt cả và sống ở nơi khác. Nhưng bà nhất định không lên thành phố ở với con. Bà thích sống ở quê với làng xóm, thích lao động chân tay, vui thú với ruộng đồng.
Theo bà K., cơ duyên khiến bà uống nước tiểu bắt nguồn từ cậu cháu, là người trong làng. Anh này lấy vợ người Yên Bái. Một lần thăm quê vợ, anh vô tình đọc được tài liệu có tên “Niệu liệu pháp”.
Đọc cuốn sách, thấy nhiều chuyện lạ, toàn người bên Tây, rồi người trong miền Nam kể chuyện uống nước tiểu mà chữa được bách bệnh, nên anh phô tô tập tài liệu mang về quê. Rồi anh đưa tập tài liệu cho cho bà K. đọc.
Bà K. vốn mắc nhiều thứ bệnh, nào là thấp khớp, vôi hóa cột sống, dạ dày, đường ruột. Đặc biệt, căn bệnh huyết áp thấp thường xuyên khiến bà choáng váng, chóng mặt, nhiều lần lăn ra ngất xỉu. Bà yếu đến nỗi hễ có gió lạnh là đóng kín cửa ở rịt trong nhà, không dám ló đầu ra ngoài.
Chị Đoàn Thị Vòng sống sót nhờ uống nước tiểu? |
Con cái đưa bà lên Hà Nội khám chữa, chiếu chụp suốt, nhưng chẳng ăn thua gì. Bà cũng uống thuốc lá nhiều, nhưng cũng không cải thiện là mấy. Nhiều lần con cái về đón bà đi điều trị, nhưng bà không chịu đi, sống chết mặc giời.
Đọc tập tài liệu, bà như nuốt từng lời. Bà tin tất thảy mọi câu chuyện trong tập tài liệu đó. Thế rồi, bà thực hành đúng như tài liệu hướng dẫn. Mấy ngày trời, bà chỉ ăn cháo loãng và hoa quả, uống thật nhiều nước.
Thực hiện như vậy mấy ngày, thì nước tiểu chuyển màu trong vắt, không có mùi khai. Bà tiểu ra bát tô và chẳng sợ sệt gì, uống một hơi cạn sạch. Bà thấy nước tiểu âm ấm, chẳng có mùi khai.
Bà kể: “Tôi uống có vài hôm mà bệnh tật như tan biến đâu mất. Tôi không thấy đau lưng, ăn ngon, ngủ ngon, tinh thần sảng khoái, minh mẫn. Tôi ra trạm xá đo huyết áp, thì thấy bình thường, không thấp như ngày xưa nữa. Tôi cũng không sợ gió, không sợ lạnh nữa. Giờ tôi lội ruộng cấy thùm thụp. Đi làm được thì lại càng thấy người khỏe ra”.
Tin rằng uống nước tiểu của mình có hiệu nghiệm, bà K. đã hướng dẫn cô cháu cách dùng “thuốc thánh”. Chị Vòng đã thực hiện theo lời bà. Khi chị Vòng khỏe mạnh lại, mắt nhìn rõ, bà mới đưa cuốn sách cho chị Vòng đọc. Giờ đây, ngoài bà K., chị Vòng cũng là người tích cực truyền bá “bài thuốc” mà mọi người có thể tự “sản xuất” này.
Câu chuyện uống nước tiểu chữa ung thư của chị Vòng khiến nhiều người học theo. |
Bà K. chỉ tôi sang nhà ông S., là hàng xóm của bà. Ông S. cũng khẳng định đang uống “thần dược” do mình tự sản xuất ra. Ông S. 75 tuổi, to béo, phốp pháp, nhưng lại bị cao huyết áp. Lúc nào ông cũng kè kè thuốc hạ huyết áp bên mình. Căn bệnh này khiến con cái ông lo lắng hết mực, bởi ông có thể mất mạng bất cứ lúc nào.
Theo ông S., lúc đầu, nghe bà K. kể chuyện uống nước tiểu, ông cũng kinh hãi lắm, nghĩ bà bị dở hơi. Tuy nhiên, là hàng xóm, nên ông hiểu rõ trước kia sức khỏe bà K. kém thế nào, ốm o khật khừ suốt, mà giờ tự dưng bà khỏe mạnh, lại còn lội ruộng bì bõm cả ngày. Tin rằng nước tiểu là thuốc tốt, nên ông S. cũng uống thử.
Ông S. kể: “Tôi đã cẩn thận, lên tận Nam Định làm các xét nghiệm nước tiểu. Bác sĩ kết luận thận và đường tiết niệu bình thường, nên tôi mới uống. Lúc đầu cũng khiếp lắm, nhưng uống dần thì quen, thậm chí giờ thì nghiện. Từ ngày uống nước tiểu, tôi thấy mắt sáng ra, tai thính hơn và đặc biệt là huyết áp ổn định. Ngày nào ông cũng tập thể dục, chạy quanh làng và đo huyết áp, thấy không có vấn đề gì”.
Ngoài ông S., bà K., chị Vòng, thì còn mấy người trong làng cũng bắt đầu uống thứ nước này. Những người bị ung thư cũng đều thử cả. Người thì vẫn chết dù uống thứ nước này, người thì sống khỏe re.
Tuy nhiên, số người uống nước tiểu ở xóm 2, xã Giao Tân chỉ đếm trên đầu ngón tay, đều là những người mắc bệnh trọng, chứ không phải cả làng đều uống như lời đồn đang ran rộng.
Để tìm hiểu về “bài thuốc” này, tôi đã chụp lại toàn bộ tập tài liệu có tên “Niệu liệu pháp” mà một số người ở Giao Tân đang đọc và làm theo.
Tập tài liệu tập hợp các thông tin, là những câu chuyện kể lại, của các nhân vật trải nghiệm, một số nhà khoa học, bác sĩ phương Tây, Việt kiều, đều một mực ca ngợi “thần dược” nước tiểu, có thể chữa bách bệnh.
Tài liệu "Niệu liệu pháp". |
Trong số những câu chuyện trong tập tài liệu, đáng chú ý là chuyện uống nước tiểu không những thoát chết mà còn trở thành tỷ phú của một nhân vật không có địa chỉ cụ thể. Chỉ biết rằng, nhân vật ấy ở miền Nam.
Theo đó, cụ ông này kể rằng, ông bị ung thư phổi, nằm chờ chết. Được sự chỉ dẫn của một người lạ, con cái đã lấy bô hứng nước tiểu của chính ông. Người con đổ ra cốc, rồi nói với ông rằng đây là thuốc cực quý, mài từ sừng tê giác, giá một chỉ vàng một cốc.
Ông uống thấy mùi khai nồng nặc, nhưng nghĩ là thuốc quý nên cố uống. Không ngờ, uống xong thì hết đau. Uống có thời gian ngắn thì ông ngồi dậy, lò dò đi lại. Giờ ông khỏe như thường, chả có dấu hiệu bệnh tật gì.
Lúc ông khỏe, đàn con mới nói rõ sự thực. Lúc đó ông chả hãi nữa, tự đái rồi tự hứng vào cốc và uống luôn. Đã vậy, ông tự dưng còn có khả năng bốc thuốc, cứu người, rồi trở nên giàu sụ, có vô số biệt thự, cho mỗi con một căn, vàng bạc chất đầy nhà...
Đọc chuyện này, tôi thấy hư nhiều hơn thực, không có cơ sở gì để kiểm chứng. Thế nhưng, chị Vòng, bà K., ông S. và những người đang uống nước tiểu ở đây đều tin là thật hoàn toàn.
Trong tập tài liệu “Niệu liệu pháp”, thì vị “bác sĩ bí ẩn” hướng dẫn ngày uống nước tiểu 3 lần, mỗi lần chừng 200 đến 300ml, vào sáng, trưa, tối. Họ cũng hướng dẫn cụ thể cách ăn kiêng để nước tiểu “ngon” nhất, sạch nhất, dễ uống nhất.
Chuyện người dân ở một xóm của xã Giao Tân uống nước tiểu của mình là có thật và chuyện này đang gây xôn xao dư luận. Tuy nhiên, đến giờ, ngành y tế, thậm chí cả trạm y tế xã cũng chưa tìm hiểu, nắm thông tin.
Một thời, vào những năm 80 của thế kỷ trước, nhiều nơi ở nước ta đã rộ lên phong trào uống nước tiểu chữa bệnh. Chuyện nhiều người uống nước tiểu cũng xuất phát từ cuốn tài liệu này. Ngày đó, cuốn tài liệu đã bị thu hồi, cấm xuất bản. Bao nhiêu năm nay, không ai uống nước tiểu chữa bệnh nữa, vì nó không có tác dụng. Thế nhưng, cuốn tài liệu cấm này vẫn lưu hành đâu đó, và vẫn có người học theo.
Nguyệt Bình
Bình luận