Theo New York Times, mối quan hệ của cựu Tổng thống Donald J. Trump với cộng đồng tình báo Mỹ là mối quan hệ căng thẳng nhất so với bất kỳ tổng thống nào thời hiện đại.
Cựu Tổng thống từng nổi giận phản đối các cơ quan tình báo, đăng thông tin mật lên Twitter và tuyên bố rằng ông tin lời của Tổng thống Nga thay vì lời các điệp viên của chính mình. Trong những ngày cuối cùng tại nhiệm, ông có hành động "ít bất ngờ nhất" khi vận chuyển các hộp tài liệu nhạy cảm từ Nhà Trắng đến dinh thự bên bờ biển ở Florida.
Sự dè chừng của cơ quan tình báo
Việc FBI khám xét nhà ông Trump tại Mar-a-Lago thể hiện phần nào những mâu thuẫn kịch tính kéo dài nhiều năm giữa ông và các cơ quan thực thi pháp luật cũng như tình báo Mỹ. Hành vi thất thường của cựu Tổng thống dẫn đến sự ngờ vực trong các cơ quan tình báo, đến mức các quan chức đôi khi cung cấp cho ông thông tin không chính xác hoặc giữ lại các thông tin nhạy cảm.
Đối với các cơ quan như CIA, việc không cung cấp cho tổng thống một số thông tin nhạy cảm nhất, chẳng hạn như tên các nguồn nhân lực của cơ quan, là thông lệ. Nhưng theo Douglas London, người từng là quan chức CIA hàng đầu trong chính quyền Trump, các quan chức thời này thậm chí còn thận trọng hơn về những thông tin họ cung cấp cho ông vì một số người xem bản thân tổng thống là một nguy cơ an ninh.
Ông London nói: “Chúng tôi chắc chắn đã tính đến việc ông ấy có thể gây ra thiệt hại gì nếu nói ra điều này".
Trong cuộc họp tại phòng Bầu dục với các quan chức hàng đầu của Nga, chỉ vài tháng sau khi làm tổng thống, ông Trump được cho là đã tiết lộ thông tin tuyệt mật về một âm mưu của IS mà chính phủ Israel cung cấp cho Mỹ, khiến các nguồn tin Israel gặp rủi ro và các quan chức tình báo Mỹ tức giận. Nhiều tháng sau, CIA quyết định rút một đặc vụ uy tín cao mà họ đã "nuôi dưỡng" trong nhiều năm ở Moskva, một phần vì lo ngại rò rỉ thông tin.
Vào tháng 8/2019, ông Trump nhận được thông báo tóm tắt về một vụ nổ tại cơ sở phóng tàu vũ trụ ở Iran. Ông đã bị thu hút bởi một bức ảnh vệ tinh tuyệt mật về vụ nổ đến nỗi muốn đăng nó lên Twitter ngay lập tức. Các trợ lý phản đối, nói rằng việc công khai ảnh có độ phân giải cao có thể giúp đối thủ hiểu rõ hơn về khả năng giám sát tinh vi của Mỹ.
Ông dù vậy vẫn đăng bức ảnh, thêm thông điệp rằng Mỹ không có vai trò gì trong vụ nổ nhưng chúc Iran “những lời chúc tốt đẹp nhất và may mắn” trong việc phát hiện nguyên nhân gây ra vụ nổ. Ông nói với một quan chức Mỹ về quyết định của mình: “Tôi có quyền giải mật. Tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn".
Các tuyên bố mâu thuẫn
Nếu không có câu chuyện nào giải thích được mối ác cảm của ông Trump đối với các cơ quan tình báo, thì đánh giá của tình báo Mỹ năm 2017 về cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ, hay sự "ưu tiên" của Nga dành cho ông Trump - có lẽ đóng vai trò lớn nhất. Ông Trump coi tài liệu này là một sự xúc phạm, được viết bởi những "kẻ thù sâu sắc" của ông để thách thức tính hợp pháp của cuộc bầu cử và nhiệm kỳ tổng thống của ông.
Những nỗ lực của ông Trump nhằm làm suy yếu các đánh giá nói trên đã trở nên nổi bật trong những năm đầu nhiệm kỳ ông cầm quyền, "phủ bóng" cuộc gặp thượng đỉnh vào tháng 7/2018 ở Helsinki với ông Putin. Trong một cuộc họp báo chung, ông Putin đã phủ nhận cáo buộc can thiệp bầu cử.
Ông Trump thường nhắm vào các quan chức tình báo vì những tuyên bố công khai mà ông cho rằng làm suy yếu các mục tiêu chính sách đối ngoại của mình. Vào tháng 1/2019, các quan chức hàng đầu đã làm chứng trước Quốc hội rằng IS vẫn là một mối đe dọa dai dẳng, Triều Tiên vẫn sẽ theo đuổi vũ khí hạt nhân và Iran không có dấu hiệu tích cực cố gắng chế tạo bom - về cơ bản mâu thuẫn với những điều mà tổng thống đã nói công khai. Ông Trump đả kích, nói trên Twitter rằng “giới tình báo dường như cực kỳ thụ động và ngây thơ khi nói đến mối nguy hiểm Iran. Họ đã lầm! Có lẽ họ nên quay lại trường học!"
Nhưng Trump không phải là tổng thống Mỹ đầu tiên coi các cơ quan tình báo của chính mình là kẻ thù. Năm 1973, ông Richard M. Nixon sa thải Richard Helms, giám đốc tình báo, sau khi Helms được cho là từ chối tiếp tay che đậy vụ bê bối Watergate, và đưa James Schlesinger vào vị trí với sứ mệnh chấn chỉnh cơ quan này.
Nói chuyện với một nhóm các nhà phân tích cấp cao trong ngày đầu tiên của mình, ông Schlesinger đã đưa ra một bình luận đầy ẩn ý về những gì CIA đã làm với ông Nixon, và yêu cầu họ dừng lại.
Chris Whipple, một tác giả nói về giai thoại Schlesinger trong cuốn sách “The Spymasters” (Tạm dịch: Trùm điệp viên), cho biết có một lịch sử lâu dài về căng thẳng giữa các tổng thống Mỹ và các lãnh đạo tình báo, nhưng “Trump thực sự đã ở một mức độ khác khi nghĩ CIA và các cơ quan chỉ muốn chống lại ông".
Bản chất chính xác của các tài liệu mà ông Trump đem khỏi Nhà Trắng vẫn còn là một bí ẩn, và một số cựu quan chức nói rằng ông nói chung không được cung cấp bản sao giấy của các báo cáo mật. Không giống như một số người tiền nhiệm của mình, những người sẽ đọc và đọc các báo cáo tình báo khổng lồ mỗi ngày, ông Trump thường nhận được các cuộc họp giao ban bằng miệng.
Nhưng đối với những người được giao nhiệm vụ bảo vệ các bí mật, có lẽ không có thách thức nào lớn hơn khu nghỉ dưỡng bên bờ biển, nơi Trump đã dành rất nhiều thời gian khi làm tổng thống - và cất giữ rất nhiều hộp tài liệu được phân loại mật sau khi ông rời nhiệm sở. Bên cạnh các thành viên của mình, Mar-a-Lago cũng mở cửa cho khách của thành viên, những người thường tương tác với ông Trump trong các chuyến đi đến câu lạc bộ. Các chuyên gia an ninh nhận thấy sự sắp xếp này dễ bị gián điệp nước ngoài lợi dụng với mong muốn tiếp cận trung tâm quyền lực của Mỹ.
Bình luận