Tạt, tạt và tạt. Phải đến cả tá quả tạt bóng từ hai cánh ở sân Carrow Road của Norwich. Nhưng vô nghĩa. Sau 5 trận toàn thắng liên tiếp ở Premier League, M.U đã bị đánh bại và cái giá phải trả là ngôi đầu.
Hình dạng của M.U khi vắng Rooney? Câu trả lời: Thủ không được, công chẳng xong. Những đòn tấn công trung lộ, vốn rất lợi hại hồi đầu mùa này, bị cất vào viện bảo tàng. Mỗi khi có bóng, bằng mọi cách, chuyển hướng ra biên. Cánh phải là Valencia, cánh trái là Ashley Young. Nhiệm vụ của họ đơn giản đến mức đơn điệu: dốc bóng xuống biên, rồi tạt vào trong. Khi không thể đi xuống biên, vẫn cứ tạt. Tạt, tạt và tạt. M.U ấy giống như một đội bóng Anh cổ điển.
Thực ra, đôi cánh của M.U, đặc biệt là Valencia, đã chơi rất hiệu quả trước hai đội bóng lớn là Chelsea và Arsenal. Nhưng khả năng phòng ngự không chiến của Norwich là khác hẳn. 5 trận gần đây, Norwich ấy đã giữ sạch lưới đến 4 trận, trong đó có chiến thắng 1-0 trước Arsenal. Mùa này, Arsenal cũng rất tích cực lật cánh đánh đầu, nhưng họ hoàn toàn bất lực ở Carrow Road. Cũng cần biết rằng, trong chuỗi trận thắng hoa ấy, Norwich từng giành chiến thắng 1-0 trước Stoke City, đội bóng vốn rất mạnh về không chiến.
Khi Chicharito đá cắm, Robin van Persie đá hơi lùi, nhưng pha tạt bóng của M.U hoàn toàn thiếu hiệu quả. Điều đáng ngạc nhiên là M.U đã đá như thế suốt cả trận, không có sự điều chỉnh nào đáng kể. Chỉ có sự thay đổi về con người chứ không phải lối chơi. Valencia bị phong tỏa thì Young được đẩy sang cánh phải. Giggs từ trung lộ di chuyển ra cánh trái. Rồi lại mở ra biên, lại tạt. M.U ấy còn lãng phí đến 12 quả phạt góc mà họ được hưởng.
Cả tá quả tạt, cả tá quả phạt góc của M.U cũng không bằng một đường lật bóng của đối phương. Với một đường lên bóng từ cánh trái, một quả tạt chính xác và cú đánh đầu đẳng cấp cao của Anthony Pilkington, thế là Norwich giành chiến thắng và 3 điểm. Bi kịch: Pilkington từng thuộc lò đào tạo của... M.U, ở mùa 2004-05.
Nhớ Rooney, nhớ Kagawa, nhớ "kim cương"
Suốt thời gian đầu mùa này, sơ đồ hình "kim cương" ở hàng tiền vệ M.U đã trở thành đề tài bàn tán nhiều nhất. Hệ thống chiến thuật tưởng chừng đã bị chôn vùi từ thế kỷ trước bỗng nhiên sống lại, rất sống động và đáng thưởng thức. Những pha bật tường trung lộ đẹp mắt một chạm giữa Rooney, Anderson, Cleverley, Kagawa và van Persie đã chinh phục trái tim những người hâm mộ khó tính nhất.
Nhưng từ khi Kagawa dính chấn thương, ngay trước trận làm khách ở Chelsea, M.U bỏ luôn "kim cương". Hệ thống 4-2-3-1 với bộ đôi chạy cánh Valencia - Young lập tức trở lại. Dù tấn công biên mang tính chủ đạo, M.U vẫn có những pha tấn công trung lộ sắc nét nhờ sự hiện diện của Rooney ở vị trí tiền vệ công. Những đường chọc khe hoặc pha bấm bóng của Rooney cho van Persie mang lại hiệu quả khá cao.
Tóm lại, khi ấy M.U có rất nhiều giải pháp về chiến thuật, tấn công biên cũng được, tiếp cận trung lộ cũng xong. Với tính đa dạng ấy, đối thủ rất khó bắt bài họ.
Nhưng khi Rooney vắng mặt, và Giggs thể hiện rõ gánh nặng tuổi tác, M.U chỉ biết tấn công biên. Đương nhiên Norwich biết thừa điều này. M.U muốn tạt thì cứ tạt, họ tập trung số đông ở phía trước. Với khả năng phòng ngự không chiến tốt, họ dễ dàng chặn đứng các quả tạt từ Valencia hoặc Young.
Sir Alex có lẽ đã mắc sai lầm ở Carrow Road. Thật kỳ lạ khi ông tin dùng Young và Giggs, bỏ rơi Anderson và Cleverley. Ở mùa này, Anderson và Cleverley tiến bộ trông thấy, thi đấu rất ổn định và hiệu quả.
Với lịch thi đấu thuận lợi, M.U hứa hẹn sẽ tăng tốc và bứt phá ở ngôi đầu. Nhưng ở thời điểm được kỳ vọng nhất, họ lại gục ngã đau đớn và mất luôn ngôi đầu. Hãy hy vọng rằng đó chỉ là khoảng nghỉ mà thôi. Khi Rooney và Kagawa trở lại, có thể tin rằng M.U sẽ trở lại đường ray.
Trong nháy mắt, M.U chiếm lấy ngôi đầu từ tay Chelsea. Và cũng chỉ cần một cú vấp, họ liền mất vị trí số 1 vào tay Man City. Đó là lời cảnh báo về cuộc đua khốc liệt, không có chỗ cho sai lầm và sự hoang phí như ở Carrow Road.
Không Rooney, không biết đá trung lộ
Khi Wayne Rooney thi đấu nhạt nhòa và thiếu hiệu quả trước Aston Villa ở vòng 11, đã xuất hiện những lời kêu gọi gạt bỏ "số 10" ra khỏi đội hình chính. Rooney không đá chính trước Norwich, và cũng không có mặt trên băng ghế dự bị luôn. Anh đã dính chấn thương nhẹ từ tuần trước, vắng mặt trận giao hữu Thụy Điển - Anh và không kịp bình phục cho chuyến làm khách ở Carrow Road.
Van Persie rất nỗ lực nhưng MU vẫn bại trận. |
Hình dạng của M.U khi vắng Rooney? Câu trả lời: Thủ không được, công chẳng xong. Những đòn tấn công trung lộ, vốn rất lợi hại hồi đầu mùa này, bị cất vào viện bảo tàng. Mỗi khi có bóng, bằng mọi cách, chuyển hướng ra biên. Cánh phải là Valencia, cánh trái là Ashley Young. Nhiệm vụ của họ đơn giản đến mức đơn điệu: dốc bóng xuống biên, rồi tạt vào trong. Khi không thể đi xuống biên, vẫn cứ tạt. Tạt, tạt và tạt. M.U ấy giống như một đội bóng Anh cổ điển.
Thực ra, đôi cánh của M.U, đặc biệt là Valencia, đã chơi rất hiệu quả trước hai đội bóng lớn là Chelsea và Arsenal. Nhưng khả năng phòng ngự không chiến của Norwich là khác hẳn. 5 trận gần đây, Norwich ấy đã giữ sạch lưới đến 4 trận, trong đó có chiến thắng 1-0 trước Arsenal. Mùa này, Arsenal cũng rất tích cực lật cánh đánh đầu, nhưng họ hoàn toàn bất lực ở Carrow Road. Cũng cần biết rằng, trong chuỗi trận thắng hoa ấy, Norwich từng giành chiến thắng 1-0 trước Stoke City, đội bóng vốn rất mạnh về không chiến.
Khi Chicharito đá cắm, Robin van Persie đá hơi lùi, nhưng pha tạt bóng của M.U hoàn toàn thiếu hiệu quả. Điều đáng ngạc nhiên là M.U đã đá như thế suốt cả trận, không có sự điều chỉnh nào đáng kể. Chỉ có sự thay đổi về con người chứ không phải lối chơi. Valencia bị phong tỏa thì Young được đẩy sang cánh phải. Giggs từ trung lộ di chuyển ra cánh trái. Rồi lại mở ra biên, lại tạt. M.U ấy còn lãng phí đến 12 quả phạt góc mà họ được hưởng.
Cả tá quả tạt, cả tá quả phạt góc của M.U cũng không bằng một đường lật bóng của đối phương. Với một đường lên bóng từ cánh trái, một quả tạt chính xác và cú đánh đầu đẳng cấp cao của Anthony Pilkington, thế là Norwich giành chiến thắng và 3 điểm. Bi kịch: Pilkington từng thuộc lò đào tạo của... M.U, ở mùa 2004-05.
Nhớ Rooney, nhớ Kagawa, nhớ "kim cương"
Suốt thời gian đầu mùa này, sơ đồ hình "kim cương" ở hàng tiền vệ M.U đã trở thành đề tài bàn tán nhiều nhất. Hệ thống chiến thuật tưởng chừng đã bị chôn vùi từ thế kỷ trước bỗng nhiên sống lại, rất sống động và đáng thưởng thức. Những pha bật tường trung lộ đẹp mắt một chạm giữa Rooney, Anderson, Cleverley, Kagawa và van Persie đã chinh phục trái tim những người hâm mộ khó tính nhất.
Rooney không đá, MU chỉ độc 1 bài chơi cánh. |
Nhưng từ khi Kagawa dính chấn thương, ngay trước trận làm khách ở Chelsea, M.U bỏ luôn "kim cương". Hệ thống 4-2-3-1 với bộ đôi chạy cánh Valencia - Young lập tức trở lại. Dù tấn công biên mang tính chủ đạo, M.U vẫn có những pha tấn công trung lộ sắc nét nhờ sự hiện diện của Rooney ở vị trí tiền vệ công. Những đường chọc khe hoặc pha bấm bóng của Rooney cho van Persie mang lại hiệu quả khá cao.
Tóm lại, khi ấy M.U có rất nhiều giải pháp về chiến thuật, tấn công biên cũng được, tiếp cận trung lộ cũng xong. Với tính đa dạng ấy, đối thủ rất khó bắt bài họ.
Nhưng khi Rooney vắng mặt, và Giggs thể hiện rõ gánh nặng tuổi tác, M.U chỉ biết tấn công biên. Đương nhiên Norwich biết thừa điều này. M.U muốn tạt thì cứ tạt, họ tập trung số đông ở phía trước. Với khả năng phòng ngự không chiến tốt, họ dễ dàng chặn đứng các quả tạt từ Valencia hoặc Young.
Sir Alex có lẽ đã mắc sai lầm ở Carrow Road. Thật kỳ lạ khi ông tin dùng Young và Giggs, bỏ rơi Anderson và Cleverley. Ở mùa này, Anderson và Cleverley tiến bộ trông thấy, thi đấu rất ổn định và hiệu quả.
Với lịch thi đấu thuận lợi, M.U hứa hẹn sẽ tăng tốc và bứt phá ở ngôi đầu. Nhưng ở thời điểm được kỳ vọng nhất, họ lại gục ngã đau đớn và mất luôn ngôi đầu. Hãy hy vọng rằng đó chỉ là khoảng nghỉ mà thôi. Khi Rooney và Kagawa trở lại, có thể tin rằng M.U sẽ trở lại đường ray.
Đức Lộc - Thể thao văn hóa
Bình luận