Việc nên tổ chức hòa giải trực tiếp hay trực tuyến là một trong những nội dung được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm khi thảo luận về dự án Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi), sáng 10/8.
Góp ý quy định về hòa giải trực tuyến tại Điều 25, Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, đồng tình với việc ứng dụng công nghệ, nhưng cảnh báo những hệ lụy nếu thiếu cơ chế kiểm soát không gian mạng.
Theo ông Liêm, bản chất của hòa giải ở cơ sở không chỉ là giải quyết tranh chấp mà quan trọng hơn là hàn gắn, giữ gìn tình làng nghĩa xóm, quan hệ gia đình. Hòa giải trực tuyến có ưu điểm rút ngắn khoảng cách, tiết kiệm thời gian, song môi trường này cũng tiềm ẩn rủi ro.
“Trong một cuộc hòa giải trực tiếp tại thôn, tổ dân phố, hòa giải viên có thể nhìn thấy ai đang có mặt trong phòng. Nhưng trong môi trường trực tuyến, chúng ta không thể mặc nhiên biết ai đang ở phía sau màn hình”, Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm nói.

Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, phát biểu tại kỳ họp sáng 10/8. (Ảnh: Media Quochoi)
Theo ông, một bên có thể sử dụng thiết bị khác bí mật ghi hình, sau đó cắt ghép phát biểu và đưa lên mạng xã hội hoặc nhóm chat khu dân cư. Thậm chí, người thứ ba có thể ngồi phía sau màn hình, nghe những thông tin nhạy cảm về tài sản, nguyên nhân mâu thuẫn gia đình mà bên còn lại không hay biết.
“Khi đó, một cuộc hòa giải vốn được tổ chức để hàn gắn quan hệ lại có thể trở thành nguyên nhân của những mâu thuẫn mới”, ông cảnh báo.
Để bảo vệ người dân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đề nghị luật hóa ngay 3 nguyên tắc tối thiểu tại Điều 25, thay vì quy định chung chung rồi giao Chính phủ hướng dẫn.
Thứ nhất, hòa giải trực tuyến phải dựa trên sự đồng thuận, không vì thuận lợi công nghệ mà trở thành lựa chọn áp đặt.
Thứ hai, phải kiểm soát được người tham gia, bảo đảm các bên biết rõ mình đang trao đổi với ai.
Thứ ba, việc ghi âm, ghi hình, lưu trữ phiên hòa giải phải có sự đồng ý của các bên và tuân thủ yêu cầu bảo vệ dữ liệu cá nhân. Các tiêu chuẩn kỹ thuật, nền tảng bảo mật có thể giao Chính phủ quy định chi tiết.
Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm cho rằng đưa hòa giải lên môi trường số là cần thiết, nhưng phải giữ được những giá trị cốt lõi của hòa giải ở cơ sở là “tự nguyện, kín đáo, chân thành và tin cậy”.
Trong khi đó, đại biểu Phạm Văn Hòa (Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp) bày tỏ quan điểm không nên áp dụng hòa giải trực tuyến vì “rất khó khăn”.
Theo ông, hòa giải cần sự gặp mặt trực tiếp để các bên trao đổi, thuyết phục, thậm chí năn nỉ nhau đi đến thỏa thuận.
“Trong hòa giải, ba mặt một lời gặp nhau nói chuyện to nhỏ chưa chắc được, huống chi người ở xứ mô, người ở xứ tê, gặp nhau trực tuyến làm sao được”, ông Hòa nói.
Đại biểu Hòa ghi nhận kết nối trực tuyến là thuận lợi, nhưng cho rằng cơ sở vật chất tại nhiều thôn, làng hiện còn khó khăn. Vì vậy, ông đề nghị chỉ nên thực hiện hòa giải trực tiếp.

Đại biểu Phạm Văn Hòa, Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp phát biểu. (Ảnh: Media Quochoi)
“Đã là hòa giải thì phải gặp mặt nhau, còn gặp qua tivi, qua hình ảnh thì làm sao được. Vì thế không nên hòa giải trực tuyến”, ông nêu quan điểm.
Về tiêu chuẩn hòa giải viên, ông Hòa cho rằng ngoài năng lực, trình độ pháp lý, hiểu biết và uy tín, độ tuổi cũng cần được quy định. Theo đó, hòa giải viên nên dưới 70 tuổi; trường hợp trên 70 tuổi nhưng là già làng, trưởng bản, người có uy tín thì có thể được mời tham gia hòa giải.
Đại biểu Phạm Văn Hòa cũng cho rằng kết quả hòa giải rất quan trọng, song nếu quy định như dự thảo, hiệu quả pháp lý còn thấp. Ông đề xuất biên bản hòa giải cần có xác nhận của UBND cấp xã để nâng cao giá trị pháp lý.
Đề xuất tách riêng kinh phí hòa giải ở cơ sở
Quan tâm đến kinh phí cho hoạt động hòa giải ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, đại biểu Nguyễn Đặng Ân (Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn) đánh giá cao cơ quan soạn thảo xây dựng luật với nhiều quy định phù hợp đặc thù vùng đồng bào dân tộc thiểu số như: sử dụng tiếng nói, chữ viết dân tộc; bố trí hòa giải viên là người dân tộc thiểu số; bố trí người phiên dịch; phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín.
Tuy nhiên, để thực hiện được những nội dung này, theo đại biểu Nguyễn Đặng Ân thì phải có kinh phí và nguồn lực tương ứng. Đại biểu phân tích, điều kiện hoạt động của một tổ hòa giải ở địa bàn đô thị, nơi dân cư tập trung rất khác so với một tổ hòa giải tại xã miền núi, biên giới, nơi địa bàn rộng, dân cư phân tán và có nhiều thành phần dân tộc. Chi phí đi lại khác nhau, yêu cầu về ngôn ngữ, tài liệu tập huấn khác nhau và khả năng tiếp cận công nghệ cũng khác nhau.
Do đó, đại biểu đề nghị khi hoàn thiện Điều 6 về kinh phí và Điều 32 về trách nhiệm của chính quyền địa phương cần bảo đảm một nguyên tắc là việc phân bổ nguồn lực phải tính đến đặc điểm địa bàn và chi phí thực tế của hoạt động hòa giải, không nên chỉ áp dụng một cơ chế bình quân.

Đại biểu Nguyễn Đặng Ân, Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh: Media Quochoi)
Đối với nguồn lực dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, đại biểu Lê Hoàng Anh, Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai cho rằng, đây là những địa bàn mà vai trò “đi trước một bước” của hòa giải ở cơ sở càng có ý nghĩa quan trọng.
Mặc dù dự thảo đã thể chế hóa nhiều cơ chế phù hợp với đặc thù về con người, ngôn ngữ và điều kiện địa bàn, song vấn đề ưu tiên ngân sách cho các khu vực này vẫn cần được cụ thể hóa hơn.
Do đó, đại biểu Lê Hoàng Anh kiến nghị Chính phủ, khi ban hành nghị định quy định chi tiết Điều 6, cần đưa địa bàn miền núi, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số thành tiêu chí ưu tiên trong công thức phân bổ và định mức chi.Theo đại biểu, việc này sẽ giúp những cơ chế đặc thù về hòa giải viên, người có uy tín, ngôn ngữ, phiên dịch và phương thức tổ chức hòa giải có đủ nguồn lực để vận hành trên thực tế.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng tiếp thu ý kiến đại biểu. (Ảnh: Media Quochoi).
Giải trình các ý kiến của đại biểu, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng nêu rõ, đối với chính sách hòa giải ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và những địa bàn còn nhiều khó khăn, đây là một trong những nội dung mới được dự thảo luật bổ sung khá nhiều so với luật hiện hành nhằm khắc phục các bất cập từ thực tiễn.
Ghi nhận nhiều đại biểu đặc biệt quan tâm đến vấn đề kinh phí cho hoạt động hòa giải tại những khu vực này, Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng cho biết, cơ quan soạn thảo sẽ tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến. Tinh thần của cơ quan soạn thảo là mong muốn quy định cụ thể hơn về kinh phí trong luật, tuy nhiên nội dung này còn những ràng buộc nhất định, nhất là yêu cầu bảo đảm thống nhất với Luật Ngân sách Nhà nước và các quy định pháp luật có liên quan.
Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan của Chính phủ và cơ quan thẩm tra để hoàn thiện các quy định, xác định rõ nội dung nào có thể đưa ngay vào luật và nội dung nào cần tiếp tục quy định trong văn bản dưới luật.





















