• Zalo

Hành trình xuyên đêm tìm 'gái gọi' mang mác sinh viên

Thời sựThứ Bảy, 07/01/2012 06:06:00 +07:00Google News

Trung "trọc" cười bảo: "Đấy, chú thấy không, nó là sinh viên mà. Anh đã từng giới thiệu nó với mấy đứa rồi. Hàng xịn chứ không phải hàng nhái đâu".

Như để khẳng định "em là sinh viên xịn" và số tiền tôi bỏ ra để "hưởng lạc" không hề “mắc” chút nào, cô gái rút chiếc thẻ sinh viên ra dí tận mặt tôi. Trên tấm thẻ là khuôn mặt non tơ như những cô gái quê mới háo hức chân ướt, chân ráo bước chân lên phố ngày hôm qua. Nhưng, quan trọng hơn cả nó chứng minh em là gái gọi sinh viên.

Thương hiệu gái gọi cao cấp

Thời buổi số hóa ngồi nhà vắt chân chữ ngũ nhưng cần gì có nấy chứ chẳng phải ra đường. Mại dâm cũng thế, cần là có, tiền nào thứ ấy, chỉ nhấc máy alo là xong. Công nghệ mại dâm được tiếp thị tận nhà chứ không phải thậm thụt ra đường đêm hôm vạch lá xem hoa ở "phố vẫy".

Đời sống đi lên, khách làng chơi có tiền rồi thì cũng đoạn tuyệt với những tụ điểm bán dâm nhầy nhụa. Gái gọi thành mốt và cái thương hiệu gái gọi sinh viên thì lại càng "hot" đối với những người hám của lạ.


Liên tiếp trong thời gian gần đây, cơ quan chức năng đã phát hiện và triệt phá nhiều đường dây môi giới mại dâm ở Hà Nội và TP.HCM. Đáng nói là, trong số những gái mại dâm bị bắt giữ có khá nhiều sinh viên các trường cao đẳng, đại học. Trong một đợt kiểm tra ở Hà Nội, công an cũng đã phát hiện hàng trăm cô gái là sinh viên đang chờ để phục vụ khách trong một khách sạn hạng sang. Điều đó khẳng định rằng, có không ít sinh viên nữ hiện nay đang sa đà, lầm lạc vào tệ nạn xã hội.

Chúng tôi đã kiểm chứng điều này.

Tiếng điện thoại vừa đổ hai hồi chuông, phía đầu dây bên kia giọng cô gái đã vang lên the thé:
- Em có phải là Nhung không?
- Vâng. Em là Nhung, anh là ai thế?
- À, anh là bạn anh Trung mà.
- Trung nào cơ?
- Anh Trung cầm đồ ấy, Trung “trọc” em nhớ chưa?
- Vâng, em biết rồi, giờ em đang học, anh gọi lại sau nhé.

Tiếng đầu dây bên kia tắt phụt, Trung "trọc" cười bảo: "Đấy, chú thấy không, nó là sinh viên mà. Anh đã từng giới thiệu nó với mấy đứa rồi. Hàng xịn chứ không phải hàng nhái đâu".

Mỗi lần tôi ngồi chén tạc, chén thù với gã là Trung thao thao bất tuyệt kể về những chiến tích thời trai trẻ của mình. Và, chuyện không bao giờ thiếu trong những lần ấy là gã khoe cái danh sách số điện thoại của hàng loạt những cô em chân dài, xinh tươi "cần là có" ở Hà Nội. Trung bảo, mấy cô gái mà gã biết đều là sinh viên kiêm nghề gái gọi chứ không phải gái vẫy quá đát lề đường. Sở dĩ, Trung biết nhiều là mấy năm trước hắn từng là bảo kê, dẫn gái cho các nhà nghỉ. Giờ mang tiếng là "gác kiếm" nhưng thi thoảng gã vẫn đá ngang nếu có khách yêu cầu.

Lớp vỏ tri thức tạo nên thương hiệu của gái gọi sinh viên (ảnh minh họa) 

Tối, tôi bấm số điện thoại mà Trung "trọc" cung cấp, giọng cô gái lại lanh lảnh: "Anh đấy à, lúc chiều em đang học trên lớp nên không tiện nghe máy". Qua vài lời cò cưa, cuộc ngã giá nhanh chóng được thực hiện.

Cô gái phía đầu dây bảo cứ gọi tên Nhung và sẽ lên đường bất kỳ khi nào nếu tôi có nhu cầu. Giá cả mỗi lần đi khách có mức chung từ 500.000 đến 1 triệu đồng tùy vào thời gian và phí "bãi đáp". Nhung cho biết thêm, sở dĩ có "giá mềm" như thế là cô "buôn bán độc lập" chứ không theo đường dây chung chi nào cả. Cô còn khoe: "Em là sinh viên năm cuối của một trường cao đẳng nên anh cứ yên tâm".


Một sinh viên làm gái gọi thì thu nhập hàng tháng lên đến cả chục triệu đồng nếu "quan hệ" tốt với các má mì, các nhà nghỉ, khách sạn bởi đây là "khẩu vị ưa chuộng" của khách mua dâm lắm tiền.

Chính vì "lợi thế" từ cái mác sinh viên nên nhiều gái mại dâm dù mới tốt nghiệp lớp 1 nhưng cũng được cấp “thẻ sinh viên" để hành nghề trong các đường dây gái gọi cao cấp. Nhưng rồi, vàng thau không thể lẫn lộn, khách làng chơi chỉ đi "vài đường cơ bản" là lật tẩy ngay tức khắc. Gái gọi sinh viên "xịn" bao giờ cũng có cái chất hơn từ cách nói năng, cử chỉ, điệu bộ chứ không bỗ bã, bốp chát như "hàng giả". Có lẽ vì "phần học thức" cao hơn ấy mà "gái gọi sinh viên" trở thành thương hiệu cao cấp.


Tan trường là… lên đường

Cơn mưa phùn lất phất kéo dài càng làm cho cái giá lạnh của thời gian lúc 0 giờ thêm tê buốt, tôi lao xe vào một nhà nghỉ mang tên D.L nằm cách Quốc lộ 21B đoạn qua Kim Bảng - Hà Nam chừng 20m trong một con ngõ hẻm. Với tấm biển hiệu "nhà nghỉ cà phê vườn" được giăng đèn trang trí ánh sáng mờ ảo và những gian phòng trệt như các dãy trọ của sinh viên, một cô gái làm lễ tân hỏi một câu khiến vị khách lạ như tôi khó trả lời: "Anh đi đông không, nghỉ hay chơi?". Như đã biết rõ ý đồ của cô lễ tân, tôi nói: Chơi.

Trong gian phòng nhỏ tiếp khách, cô gái bấm máy điện thoại gọi cho ai đó rồi quay sang nói với tôi: "Ở đây chỉ có hàng trẻ là sinh viên thôi, từ 500.000 đến 800.000, nếu anh đồng ý thì em gọi". Tôi hỏi: "Trẻ bao nhiêu tuổi và sinh viên trường nào?".

Cô lễ tân tỏ vẻ hơi khó chịu: "18 đến 19, sinh viên Đại học ngay đây thôi". Tôi ngơ ngác: "Ở đây làm gì có trường đại học nào?". Cô ta bĩu môi: "Anh quay xe lại 50m chỗ cột đèn nhìn sang bên phải có biển ghi tên trường đại học to tướng đấy còn gì".

Tôi băn khoăn: "Sao lại có giá 500.000 và 800.000?". "500.000 cũng là sinh viên nhưng không cao ráo và xinh xắn bằng giá 800.000, chơi thì vào mà không thì thôi, miễn hỏi nhiều". Tôi gật đầu, cô lễ tân cười ngúng nguẩy bấm điện thoại gọi "hàng".


Không ít các cô gái trẻ lên mạng khoe mình để kiếm khách 

Không lâu sau, một cô gái trẻ, tóc chấm vai bước ra khỏi xe taxi vào nhà nghỉ. Được lễ tân giới thiệu, cô gái mới đến nhìn tôi mỉm cười rồi đi thẳng vào phòng. Phải đến lúc vào căn phòng rộng chừng 14m2 và ánh sáng của hai bóng điện tôi mới nhìn rõ nét mặt của cô gái gọi mang cái mác sinh viên. Không trẻ so với cái tuổi 19 như giới thiệu nhưng cô có vẻ biết và hiểu đời như những gái gọi sành sỏi.

Cô gái này kể, không có đủ tiền ăn học nên bán dâm và nhà nghỉ D.L này là nơi đáp ứng nhu cầu cho cô mỗi khi tan lớp. Với 500.000 "tàu nhanh", cô nhận về mình cho mình 200.000 đồng còn lại là phần của nhà nghỉ.


Trước khi bước vào cuộc “truy hoan”, tôi hỏi cô gái về cái mác sinh viên, cô ta rút ngay cái thẻ trong túi dí tận mặt tôi và bảo: "Ai cũng muốn hỏi cái này, anh nhìn đi, em là sinh viên xịn đấy". Trên tấm thẻ là dòng chữ in đậm Lê Thị Y. T, SN 1991, là sinh viên đại học, có dấu đỏ đóng giáp lai rất rõ ràng. Vãn cuộc, Y. T còn dặn: "Nếu có dịp qua đây thì anh cứ gọi vào số điện thoại cho em nhưng là ban đêm vì buổi sáng em còn bận học". Tôi nói đùa: "Thế anh rủ thêm vài người em có đáp ứng được không?". Y. T nháy mắt: "Bao nhiêu cũng được".

Từ khi hoạt động mại dâm chuyển sang những chiêu bài tiếp thị tại nhà và chào hàng di động thì gái gọi sinh viên trở thành tâm điểm chú ý. Gái gọi sinh viên vừa có tài, có sắc nhờ vào cái mác học thức ấy nên "ăn đứt" mấy cô gái bán dâm cạnh tranh nhau ở lề đường và chia nhau những "hợp đồng" mua dâm thừa thẹo.

Gái gọi là sinh viên nghiễm nhiên trở thành cái thương hiệu gái gọi cao cấp, các nhà nghỉ, khách sạn luôn mở rộng cửa săn đón. Đây cũng là cách mà các gái gọi này có tiền học tập, có tiền ăn chơi, mua sắm hàng hiệu để thể hiện với bạn bè.


Không gia nhập các đường dây môi giới, một số cô gái tối tối lên mạng để khoe hàng kiếm khách rồi đánh quả lẻ. Vì có tri thức nên các gái gọi sinh viên che đậy mình bằng lớp vỏ ngoan ngoãn, hiền lành, lễ phép nhưng thực chất lại là một gái gọi chuyên nghiệp. Thực trạng gái gọi là sinh viên đã không còn là một dấu hỏi mà nó đang tồn tại nhức nhối trong xã hội. Khó có cách gì để chấm dứt tệ nạn này bởi một điều, họ - những gái gọi sinh viên đều là những người trẻ có tri thức, có tầm hiểu biết nhất định.


Theo Biên Thùy/Công Lý
 

Bình luận
vtcnews.vn