Nhiều độc giả VTC News không cầm được nước mắt khi theo dõi diễn biến vụ tàu H29 – BP chở 30 người bị lật làm 9 người thiệt mạng tại vùng biển Cần Giờ, TP.HCM tối 2/8. Trong đó, chàng trai Trần Hữu Hiệp, sinh năm 1988, quê ở Thanh Hóa đã chọn cái chết để mang lại sự sống cho đồng loại đã chạm đến trái tim hàng triệu người Việt.
Anh hùng giữa đời thường
Giữa biển cả mênh mông chỉ có trời và nước, sự sống con người mong manh như ngọn đèn treo trước gió, thì tất cả những gì người ta níu vào chỉ là chiếc phao cứu sinh và phần nổi của con tàu bị lật. Lúc đó, anh Trần Hữu Hiệp đã xông xáo kéo 4 người về phần nổi của chiếc tàu lật.
Đến người thứ năm, khi sức đã kiệt, anh Hiệp bèn cởi áo phao đang mặc cho một phụ nữ, được cho là đang mang thai. Ngay lúc đó, những cơn sóng cứ liên tiếp đẩy anh ra xa và cuốn đi mãi trong tiếng gào khóc bất lực của đồng nghiệp.
"Anh là một tấm gương anh hùng và những gì anh làm hôm nay sẽ được chúng em tiếp bước". |
Độc giả Lê Hồng Phong xúc động: “Khi biết thông tin này, tôi chỉ biết khóc và khóc... Tại sao cuộc đời này còn người như Hiệp vậy? Những gì em làm thật phi thường mà bản thân anh không dám nghĩ đến nữa. Anh chỉ mong mọi người cầu nguyện cho em sớm siêu thoát về với nơi em xứng đáng được có. Anh tự hào về em”.
Độc giả Đặng Phương Sâm nhận xét: “Một con người chọn cái chết để nhường lại sự sống cho người khác. Đó là phẩm chất thật phi thường mà trong cuộc sống không dễ mà thấy được. Anh xứng đáng là người anh hùng trong thế hệ trẻ ngày nay. Tôi xin thành thật chia buồn cùng gia đình”.
“Trần hữu Hiệp ra đi ở tuổi đang đầy hứa hẹn. Người con Thanh Hoá anh hùng, sẵn sàng xả thân mình cứu người trong nguy nan không chút do dự. Hữu Hiệp ơi, chúng tôi tự hào về Hiệp nơi đất mẹ tỉnh Thanh đã sinh ra người con bất tử”, độc giả Thảo Nguyên bày tỏ.
Độc giả Trần Trọng Tuấn trong xúc cảm đã có bài thơ cầu mong linh hồn Trần Trọng Hiệp an nghỉ nơi chín suối:
Em còn sống, đâu em đã chết?
Em biết không anh đang khóc vì Em
Giữa cái chết, cái sống ai không thèm cái sống?Chỉ có Em biết dũng cảm hy sinh,
Nhường cái sống cho một người yếu ớt....
Quên làm sao được hành động phi thường.
Để lại đời bao nỗi tiếc thương!
Rồi một ngày kia anh mong gặp lại,
Kiếp "đầu thai" Em vẫn sống phi thường....
Độc giả Trịnh Ngọc Tuấn chia sẻ: “Xin cúi mình trước vong linh người anh hùng giữa đời thường. Anh đã làm bao nhiêu người đang sống phải hổ thẹn với những nhỏ nhen, ích kỷ, đố kỵ, tham lam... Xin thắp một nén nhang lòng và mong anh siêu thoát về thế giới của những người anh hùng, những huyền thoại của dân tộc Việt Nam và cả loài Người”.
|
Lúc đọc tin trước về vụ đắm tàu em chỉ nghĩ anh là người ốm yếu, được nhường áo phao nhưng khi sự thật được phơi bày, em xin rút lại những suy nghĩ rất tiêu cực của mình. Gửi anh nén nhang trầm từ người em này”, độc giả Trần Hữu Hậu cho biết.
Nhiều độc giả cho rằng, tấm gương Trần Hữu Hiệp cần được phong liệt sỹ. “Xin chia buồn cùng gia đình anh Trần Hữu Hiệp. Đau đớn nhưng tôi tin là gia đình, bạn bè và mọi người rất tự hào về anh. Mong các cấp có thẩm quyền đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng cho anh để mọi người học tập”, độc giả Kiều Cương chia sẻ.
“Em quá xứng đáng được công nhận Liệt sỹ. Mong VTC News tiếp tục có những kiến nghị gửi cơ quan chức năng. Kính cẩn nghiêng mình trước vong linh Em”, độc giả Đặng Ngọc Minh góp ý.
Độc giả Nam Thanh cũng đồng quan điểm: “Cầu chúc cho em giấc ngủ yên lành. Xin gửi lời chia buồn đến gia đình em Trần Hữu Hiệp. Kính cẩn nghiêng mình gửi đến em nén tâm nhang! Đề nghị Nhà nước phong tặng cho em Trần Hữu Hiệp danh hiệu anh hùng”.
Thức tỉnh chữ Tâm
Cuộc sống hiện đại dường như đang cuốn mọi người, đặc biệt là giới trẻ vào vòng quay nhanh hơn, nhộn nhịp hơn, gấp gáp hơn nên cũng bon chen, tham lam và ích kỷ hơn. Nhưng không, hành động của chàng trai trẻ Trần Hữu Hiệp không những củng cố niềm tin, sự tự hào của chúng ta về những người trẻ mà còn "đánh động" lòng trắc ẩn trong mỗi con người.
“Giữa bộn bề, bon chen của cuộc sống hôm nay vẫn còn có người như em để tôi thấy được rằng chưa bao giờ hết những người có tấm lòng nhân hậu, dám từ bỏ cái lớn lao nhất của cuộc đời để nhường lại nó cho người khác”, độc giả Dương Văn An nêu cảm nhận.
Nỗi đau người ở lại. |
Độc giả Lê Hồng Phong mong mỏi: “Mong em ở nơi ấy yên lòng và thanh thản. Vĩnh biệt một người anh hùng thời hiện đại, khi em đi xa mãi không trở về , nhưng mình tin em đã để lại một tài sản cho con người Việt Nam mình. Lần cuối vĩnh biệt em”.
|
Độc giả Lê Hương Ly xúc động: “Đọc bài viết về Hiệp mà em rớt nước mắt, chàng trai quên thân mình, bỏ lại cha mẹ già ra đi mãi mãi. Hành động ấy của anh thật sự khiến trái tim người ta tan chảy. Một chàng thanh niên vĩ đại thời nay. Cảm ơn anh vì đã hi sinh thân mình cứu sống sinh linh bé nhỏ kia trong bụng mẹ, cho cháu bé được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Hi vọng sau này lớn lên em bé ấy sẽ trở thành một người tốt và vĩ đại như anh”.
“Sự sống hiện ra ở khắp mọi chiều. Và chỗ nào mà chẳng có mầm xanh, chỗ nào mà chẳng có giọt nắng hình quả trứng lăn nghiêng” (Mãi mãi tuổi hai mươi - Nguyễn Văn Thạc). Chàng trai tuổi đôi mươi Trần Hữu Hiệp đã hi sinh để những người khác được sống và niềm hạnh phúc còn hiện diện trên gương mặt thai phụ giữ được mầm sống trong mình. Hành động quả cảm của anh chắc chắn sẽ khơi gợi lòng trắc ẩn đang ngủ quên của lớp trẻ.
Một lần nữa xin được nói lời cảm ơn anh. “Chúc anh an nghỉ bình yên! Chúng tôi sẽ học theo tâm sáng của anh”, độc giả Gia Linh nhắn nhủ”.
Diệp Vy
Bình luận