Tạp chí XL Semanal của TBN số ra tháng 12/2012 mang đến độc giả những bí mật liên quan đến cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Leo Messi.
Người đại diện đầu tiên trong cuộc đời Messi, tại TBN, ông Horacio Gaggioli – người đại diện cho anh từ năm 2005, đã hồi tưởng lại rằng: “Một số đầu mối của tôi tại Argentina theo dõi Messi từ khi cậu ấy 11 tuổi.
Họ bảo cậu ấy rất, rất giỏi và tôi muốn đưa Messi đến TBN, nhưng cần phải tìm cho cậu ấy một đội bóng thích hợp: một thành phố nơi Messi có thể tiếp tục điều trị căn bệnh thiếu hoóc-môn tăng trưởng, quá trình có thể rất tốn kém và cần được cổ vũ bởi một bản hợp đồng chuyển nhượng, cũng như một nơi mà cha của Messi có thể làm việc.”
“Chúng tôi gọi điện đến Real Madrid và sau đó là Atletico Madrid, nhưng chẳng thấy phản hồi nào, cuối cùng chúng tôi thu xếp được một cuộc gặp mặt với phía Barcelona. Khi tôi thấy cậu ấy bước ra từ cửa máy bay, tôi nghĩ cậu bé quá thấp bé và mỏng cơm. Lúc đó tôi chợt nghĩ thế này thì làm sao thuyết phục được Barca đây, chắc là sẽ khó lắm mới tổ chức được một buổi kiểm tra tài năng cho cậu ấy với Barca.” Vẫn lời của Gaggioli.
“Tôi chỉ một lần trông thấy Messi bất an. Đó là khi cậu ấy phải có một bài phát biểu trước các đồng đội.”
Juan Sebastian Veron (35 tuổi), cựu danh thủ bóng đá người Argentina, bạn chung phòng với Messi tại kỳ World Cup 2010 ở Nam Phi thì cho biết: “Tôi chỉ một lần thấy cậu ấy bất an. Đó là trước trận đấu với Hy Lạp, thời điểm Maradona quyết định trao chiếc băng đội trưởng cho Leo. Trọng trách thủ lĩnh nặng nề đó làm cậu ấy không thoải mái, và điều không phải ai cũng biết là Leo còn phải có một bài phát biểu trước các đồng đội sau đó.”
Ngoài ra, “phù thủy” Veron còn cho biết thêm rằng: “Trước trận đấu, Messi chẳng nói năng rằng gì, cậu ấy chỉ thu mình vào một góc. Dù vậy, Messi thi đấu ở World Cup cứ như đang chơi những trận đấu với những người bạn vậy.”
“Khi có điều gì đó không ổn, im lặng là vàng. Mỗi lúc như thế, tôi thường nắm lấy tay anh ấy.”
“Khi mọi thứ không đúng như mong đợi, hoặc có điều gì đó bất ổn, im lặng là vàng. Mỗi lúc như thế, tôi thường nắm lấy tay anh ấy.” Cô em gái Marisol Messi của Leo chia sẻ.
Khi Leo cùng gia đình đến Barcelona, lúc đó Marisol chỉ mới 5 tuổi. Cô em nhỏ của Leo, vì không thể hòa nhập với cuộc sống mới ở Barcelona cuối cùng được bà mẹ Celia quyết định mang cô trở về quê nhà Rosario, lúc đó Messi ở lại Barcelona với người cha Jorge của anh và một người anh trai. Marisol luôn biết cách an ủi ông anh khi mọi chuyện trở nên khó khăn: “Trong những lúc như thế, tôi chỉ đơn giản nắm tay anh ấy và im lặng.”
“Messi không bao giờ khóc, dù đó là lúc phải điều trị chứng bệnh thiếu hoóc-môn.”
Lucas Scaglia, cầu thủ hiện đang thi đấu cho đội Once Caldas của Bolivia, một người bạn của cả Leo, cả hai đã cùng nhau khoác áo CLB Newell’s Old Boys cho đến khi Messi chuyển đến Barcelona và là có thể xem là người mai mối cho Messi với Antonella, cho biết: “Chúng tôi luôn là bạn bè tốt của nhau. Tôi biết Messi từ khi còn rất bé. Cậu ấy là một cầu thủ xuất sắc và là một chàng trai với nhân cách cao đẹp.
Hồi Messi còn ở Argentina, cậu ấy phải được điều trị chứng bệnh thiếu hoóc-môn tăng trưởng. Mỗi lần như thế, Messi bị tiêm thuốc vào hai chân, nhưng cậu ấy không bao giờ khóc.”
“Giờ giải lao, Messi luôn đi đá bóng.”
Giáo viên hồi trung học cơ sở của Messi thì cho biết “Cậu bé rất mắc cỡ đến nỗi tôi và một người bạn của Messi phải ngồi phía sau cậu ấy để tìm cách giải bài cho Messi. Tôi thỉnh thoảng còn phải dẫn Messi đi ăn trưa tại căng-tin của trường.”
Và người bạn ngồi phía sau của Messi là Cintia Arellano, người hiện nay vẫn đang sống tại Rosario và theo học ngành tâm lý học cũng như làm giáo viên dạy ở một trường dành cho trẻ em khuyết tật.
Cintia chia sẻ: “Trong những giờ kiểm tra, Messi búng tôi và chuyền cho tôi tờ giấy để tôi ghi câu trả lời giúp cậu ấy.” Cintia cũng cho biết ngày đó “Một khi có Leo trong đội bóng, chúng tôi chắc thắng.
Những bí mật này được hé lộ thông qua những cuộc chuyện trò, phỏng vấn với những người đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống và sự nghiệp của chàng tiền đạo người Argentina: từ người đại diện đầu tiên của anh ở TBN, cho đến cô em gái tại quê nhà Rosario.
“Khi tôi thấy cậu ấy bước ra từ cửa máy bay, tôi nghĩ cậu bé quá thấp bé và mỏng cơm. Thế này thì làm sao mà Barcelona dám nhận.”
|
Họ bảo cậu ấy rất, rất giỏi và tôi muốn đưa Messi đến TBN, nhưng cần phải tìm cho cậu ấy một đội bóng thích hợp: một thành phố nơi Messi có thể tiếp tục điều trị căn bệnh thiếu hoóc-môn tăng trưởng, quá trình có thể rất tốn kém và cần được cổ vũ bởi một bản hợp đồng chuyển nhượng, cũng như một nơi mà cha của Messi có thể làm việc.”
“Chúng tôi gọi điện đến Real Madrid và sau đó là Atletico Madrid, nhưng chẳng thấy phản hồi nào, cuối cùng chúng tôi thu xếp được một cuộc gặp mặt với phía Barcelona. Khi tôi thấy cậu ấy bước ra từ cửa máy bay, tôi nghĩ cậu bé quá thấp bé và mỏng cơm. Lúc đó tôi chợt nghĩ thế này thì làm sao thuyết phục được Barca đây, chắc là sẽ khó lắm mới tổ chức được một buổi kiểm tra tài năng cho cậu ấy với Barca.” Vẫn lời của Gaggioli.
Messi gắn bó với Barca tới năm 2016 |
“Tôi chỉ một lần trông thấy Messi bất an. Đó là khi cậu ấy phải có một bài phát biểu trước các đồng đội.”
Juan Sebastian Veron (35 tuổi), cựu danh thủ bóng đá người Argentina, bạn chung phòng với Messi tại kỳ World Cup 2010 ở Nam Phi thì cho biết: “Tôi chỉ một lần thấy cậu ấy bất an. Đó là trước trận đấu với Hy Lạp, thời điểm Maradona quyết định trao chiếc băng đội trưởng cho Leo. Trọng trách thủ lĩnh nặng nề đó làm cậu ấy không thoải mái, và điều không phải ai cũng biết là Leo còn phải có một bài phát biểu trước các đồng đội sau đó.”
Ngoài ra, “phù thủy” Veron còn cho biết thêm rằng: “Trước trận đấu, Messi chẳng nói năng rằng gì, cậu ấy chỉ thu mình vào một góc. Dù vậy, Messi thi đấu ở World Cup cứ như đang chơi những trận đấu với những người bạn vậy.”
“Khi có điều gì đó không ổn, im lặng là vàng. Mỗi lúc như thế, tôi thường nắm lấy tay anh ấy.”
|
Khi Leo cùng gia đình đến Barcelona, lúc đó Marisol chỉ mới 5 tuổi. Cô em nhỏ của Leo, vì không thể hòa nhập với cuộc sống mới ở Barcelona cuối cùng được bà mẹ Celia quyết định mang cô trở về quê nhà Rosario, lúc đó Messi ở lại Barcelona với người cha Jorge của anh và một người anh trai. Marisol luôn biết cách an ủi ông anh khi mọi chuyện trở nên khó khăn: “Trong những lúc như thế, tôi chỉ đơn giản nắm tay anh ấy và im lặng.”
“Messi không bao giờ khóc, dù đó là lúc phải điều trị chứng bệnh thiếu hoóc-môn.”
Lucas Scaglia, cầu thủ hiện đang thi đấu cho đội Once Caldas của Bolivia, một người bạn của cả Leo, cả hai đã cùng nhau khoác áo CLB Newell’s Old Boys cho đến khi Messi chuyển đến Barcelona và là có thể xem là người mai mối cho Messi với Antonella, cho biết: “Chúng tôi luôn là bạn bè tốt của nhau. Tôi biết Messi từ khi còn rất bé. Cậu ấy là một cầu thủ xuất sắc và là một chàng trai với nhân cách cao đẹp.
Hồi Messi còn ở Argentina, cậu ấy phải được điều trị chứng bệnh thiếu hoóc-môn tăng trưởng. Mỗi lần như thế, Messi bị tiêm thuốc vào hai chân, nhưng cậu ấy không bao giờ khóc.”
Messi là ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu Quả bóng vàng 2012 |
“Giờ giải lao, Messi luôn đi đá bóng.”
Giáo viên hồi trung học cơ sở của Messi thì cho biết “Cậu bé rất mắc cỡ đến nỗi tôi và một người bạn của Messi phải ngồi phía sau cậu ấy để tìm cách giải bài cho Messi. Tôi thỉnh thoảng còn phải dẫn Messi đi ăn trưa tại căng-tin của trường.”
Và người bạn ngồi phía sau của Messi là Cintia Arellano, người hiện nay vẫn đang sống tại Rosario và theo học ngành tâm lý học cũng như làm giáo viên dạy ở một trường dành cho trẻ em khuyết tật.
Cintia chia sẻ: “Trong những giờ kiểm tra, Messi búng tôi và chuyền cho tôi tờ giấy để tôi ghi câu trả lời giúp cậu ấy.” Cintia cũng cho biết ngày đó “Một khi có Leo trong đội bóng, chúng tôi chắc thắng.
Theo TTVH
Bình luận