(VTC News) - "Nhờ có ông bà, chúng cháu mới lại tin vào tình yêu." - Đó là những lời cư dân mạng Trung Quốc dành cho đôi vợ chồng đặc biệt ở khu tự trị của người Mèo và người Bố Y Kiềm Nam, Quý Châu.
Tính đến Valentine 2012, hai người đã trải qua 90 năm tay trong tay hạnh phúc. Vượt trên cả đám cưới vàng, đám cưới kim cương, thế hệ trẻ bây giờ không khỏi ngạc nhiên trước cuộc hôn nhân bền vững này và chỉ còn biết thốt lên: "Thật là mối tình vĩnh cửu!"
Cụ ông 109 tuổi Dương Thắng Trung và vợ, bà Kim Kế Phân sống trong một ngôi nhà gỗ ở thôn Đảng Chấn, huyện Bình Đường của vùng núi non Quý Châu, nơi không khí trong lành, sơn thủy hữu tình, nhân cảnh bình yên như chốn đào nguyên thoát tục.
90 năm hạnh phúc
Ngày cưới 90 năm trước, cụ ông mới có 19 tuổi, cụ bà 16. "Lúc đón dâu, ông ấy mang theo mấy phong bánh nếp, hai bộ quần áo, rồi đưa tôi lên kiệu rước về luôn." - Cụ bà cười nhớ lại.
Lúc ấy, hai người mới chỉ biết tiếng nhau chứ chưa gặp mặt. Chú rể Dương Thắng Trung tính tình chất phác, chỉ nghe 2 bên gia đình giới thiệu là đồng ý cưới. Nhưng cô dâu thì 'tinh quái' hơn, đã lén nhìn trộm chồng chưa cưới một lần khi anh sang giúp việc xây sửa nhà mình.
Giữa nhà giờ vẫn còn bày chiếc bàn gỗ tròn, của hồi môn của cô gái ngày xưa, nhân chứng cho cuộc hôn nhân gần một thế kỉ giữa 2 người.
Đôi vợ chồng sinh được 3 người con, 2 con gái đã theo chồng đi nơi khác, các cụ sống cùng vợ chồng người con trai út và cháu chắt, một gia đình ngũ đại đồng đường. Tuy nhiên, chỉ ngày tết nhất, con cháu mới quần tụ đầy đủ. Hai cụ đều còn khỏe mạnh, cụ ông mắt đã hơi mờ, tai nặng, nhưng nhìn vẫn rất tinh anh.
Họ vẫn chẻ củi, nấu cơm, làm những việc nhẹ nhàng trong nhà, bởi như cụ bà nói: "Làm cả đời nó quen rồi, còn sống là còn phải động chân động tay."
Mong một chuyến đi Bắc Kinh cùng nhau
Trong nhà cũng có khi xảy ra bất đồng, vặc nhau chuyện này chuyện kia, nhưng không ai để bụng, thường ngày gia đình sống rất hòa thuận. Ngày trước đời sống khó khăn, quần áo vá chằng vá đụp. Giờ điều kiện ngày càng khấm khá lên, cháu trai đỗ đại học bày hai ba chục mâm mời cả thôn ăn mừng, tuy các cụ chưa từng được đi học và cũng chẳng biết đại học là gì nhưng vẫn tự hào lắm.
Cụ ông thật thà kể với phóng viên Tân Hoa Xã: "Chúng tôi quê mùa chẳng biết gì, nhưng ngày trước tự làm tự ăn; giờ thì già rồi nên có nhà nước quan tâm, dăm bữa nửa tháng lại được cán bộ thôn xuống thăm hỏi."
Cả đời 2 cụ mới có một lần được đi xa, ấy là lần đi tàu hỏa vượt ngàn dặm ra Hà Bắc thăm cô con gái đã lấy chồng nhiều năm về trước. Giờ sức khỏe đã chẳng còn cho phép đi xa, nhưng cụ bà vẫn mong ước có ngày được cùng chồng đi Bắc Kinh chơi một chuyến, là thỏa ước nguyện cả đời.
Thùy Chi
Bình luận