Trong hành trình chinh phục không gian, chưa có ai từng rời xa quê hương như các phi hành gia của sứ mệnh Artemis II.
Dù hình ảnh Trái Đất đang nhỏ dần qua cửa sổ tàu Orion, họ vẫn luôn được kết nối bởi sợi dây liên lạc vô hình với trung tâm điều khiển tại Houston, Texas. Tuy nhiên, mối liên kết an ủi đó sắp tạm thời bị gián đoạn.

Sơ đồ quỹ đạo tàu Orion trong sứ mệnh Artemis II, điểm số 10 đánh dấu khoảnh khắc con tàu đi vào vùng tối phía sau Mặt Trăng - nơi phi hành đoàn mất liên lạc hoàn toàn với Trái đất trong 40 phút. (Nguồn: Roen Kelly)
Vào khoảng 05h47 ngày 7/5, theo giờ Việt Nam (tức ngày thứ 5 của sứ mệnh), khi tàu Orion bay qua phía sau Mặt Trăng, khối đá khổng lồ này sẽ chặn đứng mọi tín hiệu radio và laser hai chiều. Trong khoảng 40 phút, bốn phi hành gia sẽ hoàn toàn đơn độc trong bóng tối của không gian.
Phi công Victor Glover chia sẻ với BBC News trước nhiệm vụ rằng ông hy vọng thế giới sẽ coi đây là cơ hội để đoàn kết: "Khi chúng tôi mất liên lạc ở phía sau Mặt Trăng, hãy cùng cầu nguyện và gửi những suy nghĩ tốt đẹp cho đến khi tín hiệu được thiết lập trở lại."

Phi hành gia Michael Collins cho biết ông cảm thấy thực sự cô đơn ở phía xa của Mặt Trăng. (Nguồn: NASA)
Hơn 50 năm trước, các phi hành gia Apollo cũng từng trải qua cảm giác bị cô lập tương tự. Michael Collins, thành viên phi hành đoàn Apollo 11, có lẽ là người hiểu rõ nhất điều này. Năm 1969, khi Neil Armstrong và Buzz Aldrin đi bộ trên bề mặt Mặt Trăng, Collins một mình điều khiển khoang tàu bay quanh quỹ đạo.
Mỗi khi bay qua mặt khuất, ông mất liên lạc hoàn toàn với cả đồng đội lẫn Trái Đất trong 48 phút. Trong hồi ký "Carrying the Fire", Collins mô tả đó là cảm giác "bị cô lập khỏi bất kỳ sự sống nào đã biết", nhưng thay vì sợ hãi, ông lại cảm thấy bình yên khi tạm thời thoát khỏi những yêu cầu liên tục từ mặt đất.
Sự cố mất tín hiệu không chỉ là trải nghiệm cá nhân của phi hành gia mà còn là thời điểm căng thẳng đối với các kỹ sư dưới mặt đất. Tại Trạm Mặt đất Goonhilly (Anh), một ăng-ten khổng lồ đang theo dõi sát sao từng vị trí của tàu Orion để truyền dữ liệu về NASA.
Matt Cosby, Giám đốc công nghệ tại Goonhilly, cho biết: "Đây là lần đầu tiên chúng tôi theo dõi một tàu vũ trụ có người lái. Chúng tôi sẽ rất lo lắng khi tàu đi khuất sau Mặt Trăng và chỉ có thể thở phào khi nhìn thấy tín hiệu trở lại."
Để duy trì sự hiện diện bền vững trên Mặt Trăng, NASA và các cơ quan vũ trụ khác đang nỗ lực xóa bỏ những "vùng tối" liên lạc này. Các chương trình như Moonlight của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA) đang lên kế hoạch phóng mạng lưới vệ tinh quanh Mặt Trăng, cung cấp vùng phủ sóng 24/7, kể cả ở mặt khuất.
Đối với phi hành đoàn Artemis II, 40 phút tĩnh lặng sắp tới sẽ là khoảng thời gian quý giá để họ dành toàn bộ sự tập trung cho việc thám hiểm.
Họ sẽ quan sát, chụp ảnh và nghiên cứu địa chất của mặt khuất Mặt Trăng - vùng đất vẫn còn nhiều bí ẩn. Khi con tàu thoát khỏi bóng tối và kết nối lại với thế giới, những hình ảnh và cảm xúc vô giá đó sẽ được chia sẻ rộng rãi, đánh dấu một cột mốc mới trong lịch sử thám hiểm của nhân loại.



Bình luận