(VTC News) – Bé Chuyên miệng cười tươi nhưng rồi bỗng nhiên khóc thét lên vì nhớ ra máu đang được truyền qua ven ở cổ. Bây giờ Chuyên lúc tỉnh, lúc mê sau khi bị tái bệnh. Chuyên đã nằm viện hơn 1 năm nay rồi.
Cháu cứ gật đầu “vâng”! “vâng”!
Ở căn phòng 604, viện Huyết học và Truyền máu TW có một cô bé rất đáng yêu. Cháu có một khuôn mặt như thiên thần. Năm ngoái thôi, gương mặt ấy còn ánh lên niềm vui mỗi khi có khách đến thăm. Đôi mắt to đen trong veo biết nói.
Nhưng chỉ một năm sau, mọi chuyện đã thay đổi. Khi tôi đến, cháu đang được truyền máu. Chuyên nằm bất động trên giường. Chuyên gầy đi, khuôn mặt héo hắt. Tóc giờ đã rụng hết sạch.Hà Chuyên chụp vào tháng 6/2011. Ảnh: Thế Nam
Phạm Hà Chuyên sinh năm 2008 ở tổ 10, Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên. Tháng 1/2011, cháu tự dưng kêu đau, ở cổ nổi lên mấy cái hạch to khiến mặt cháu bạnh ra.
Cháu được đưa đi khám, bác sĩ cho tiêm kháng sinh nhưng hạch không rút. Sau đó, cháu được chuyển đến viện Huyết học và Truyền máu TW. Khi xét nghiệm máu, chọc tủy kiểm tra, bác sĩ cho biết cháu mắc bệnh bạch cầu cấp.
Sau đó, cháu sốt cao 39 độ kéo dài hơn 1 tuần lễ, phải điều trị hóa chất. Riêng điều trị theo phác đồ đợt 1, Chuyên đã truyền hóa chất 10 lần sau đó được dùng hóa chất duy trì qua đường uống và tiêm.
Cuối tháng 5 vừa qua, Chuyên bỗng bị đau chân, cháu không tự đi được, ý thức mất dần. Mẹ cho cháu nhập viện, bác sĩ lại xét nghiệm máu và chọc tủy. Kết quả cho thấy cháu đã bị tái lại nên tình hình bệnh càng trầm trọng hơn.
Năm ngoái, khi đã được 3 tuổi rồi mà cháu được có 10 kg, bé tong bé teo. Giờ trông Chuyên dài hơn nhưng cháu vẫn gầy lắm.Bé Chuyên đau đớn khi truyền máu. Ảnh chụp cuối đầu tháng 7/2012.
Đang nằm, bỗng Chuyên bật khóc, mẹ cháu là chị Nguyễn Thúy Trinh, bế cháu dậy dỗ dành. Chị buồn bã kể: “Cháu khi mới nhập viện mê man không biết gì, giờ thì hỏi gì cũng chỉ nói “vâng” hoặc “không”. Lắm lúc còn nhầm bà với mẹ”.
Bố làm xây dựng nuôi 4 người
Mẹ bé vỗ về mỗi khi em khóc. Năm nay Chuyên lớn hơn nhưng đầu trọc lóc, chân thì không đi được nữa rồi.
Người mẹ ấy gầy gò tiều tụy bên cạnh đứa con ốm yếu. Tương lai cháu xám xịt như làn da của cháu vậy. Khắp nơi trên người cháu, chỗ nào cũng chọc kim tiêm nên bị tím bầm. Đôi tay, đôi chân Chuyên gầy nhẳng, giờ cháu không vận động đôi chân được nữa.
Thông thường, một đứa trẻ khi thể chất được phục hồi, nó sẽ chạy nhảy, vui đùa rất vô tư. Nhưng giờ, chắc Chuyên mệt lắm. Và dù cháu có tỉnh dậy thì cháu cũng chẳng đi quanh viện để chơi được, chỉ có mẹ bế thôi.
Tôi bảo Chuyên “Con ơi, xòe tay xinh xinh của con cho bác xem nào. Đôi tay Chuyên đáng yêu quá”. Như hiểu được lời tôi nói Chuyên cười rất tươi và đưa bàn tay nhỏ bé cho tôi.
Vuốt ve bàn tay ấy, lòng tôi không khỏi xót xa. Tôi nhìn vào đường “sống” mà thầy tướng số bảo nó càng đậm, càng dài thì người đó sẽ sống lâu. Ở Chuyên, đường ấy cũng dài lắm mà sao tương lai của cháu chẳng biết sẽ thế nào? Nó kéo dài trong bao lâu? Tính theo từng tháng hay từng năm?
Có lúc Chuyên vui vẻ lắm, cháu lắc lư cái đầu nhỏ trọc lóc, đôi mắt rạng ngời khi được tôi hỏi chuyện một cách âu yếm. Hai bác cháu cùng lè lưỡi ra vui đùa. “Chuyên có đi chơi không?” Cháu bảo “Có” và gật gật đầu. Cái gì cũng “có” hoặc “vâng, vâng” rất vui. Có lúc vui, ánh mắt cô bé sáng ngời, miệng líu ríu nói nhưng không rõ tiếng.
Mẹ cháu bảo: “Giờ Chuyên không nói được nhiều, lưỡi cháu bị cứng. Bảo cháu nhắc lại cũng khó lắm bác ạ”.
Đang vui vẻ thế, Chuyên bỗng khóc thét lên, có lẽ cháu bị đau? Khuôn mặt cháu nhăn lại.
Trong suốt thời gian nằm viện từ tháng 1/2011 đến nay, sau mỗi đợt điều trị, Chuyên được bác sĩ cho về nhà vài tuần rồi lại lên viện. Cuộc sống của cháu cứ như vậy vào viện, về nhà rồi lại vào viện.
Mẹ rong ruổi theo Chuyên, còn bố cặm cụi đi xây. Kiếm được đồng nào lại chuyển ra cho mẹ con Chuyên sống qua ngày ở viện. Một mình bố cháu đi làm nuôi bà nội, 2 mẹ con cháu và chính mình.
Đợt nhập viện này, dù cháu được nhà nước hỗ trợ rất nhiều nhưng có những thuốc uống gia đình vẫn phải tự mua, tiền mẹ ăn uống ở viện, tiền bỉm.
Vì Chuyên mất ý thức trong việc vệ sinh nên cháu luôn được đóng bỉm. Một bà mẹ đi chăm con ở giường cạnh bên cũng góp chuyện: “Tháng gần đây, riêng tiền bỉm của Chuyên đã mất 3,5 đến 4 triệu đồng rồi chị ạ”.
Nằm viện, nỗi lo cơm áo gạo tiền vẫn đè nặng trên đôi vai gây gò của chị Trinh, lo chồng không kiếm được tiền để nuôi gia đình, lo bệnh Chuyên ngày càng nặng…
Theo bác sĩ Vũ Thị Hồng Phúc điều trị cho Chuyên, Chuyên bị ung thư máu thể L1. Cháu bị chậm phát triển thể chất. Lần này cháu bị tái lại nên nặng hơn. Vì vậy, phác đồ điều trị với số lần truyền hóa chất sẽ mạnh hơn.
Nhắc về cháu Chuyên, bác sĩ Phúc cũng chả biết nói gì hơn vì tình trạng nan giải của căn bệnh này. Mặc dù có thể chữa khỏi song việc điều trị rất tốn kém và lâu dài.
Bài và ảnh: Nguyễn Tâm
Bình luận