Xuất bản ngày 14/08/2026 07:00 AM

Ý nghĩa cái chết kỳ lạ của Lỗ Trí Thâm trong 'Thủy hử': Qua đời khi tọa thiền

(VTC News) -

Nếu như phần lớn các anh hùng Lương Sơn Bạc đều chết bi thảm thì Lỗ Trí Thâm - vị hòa thượng uống rượu ăn thịt - ra đi thanh tịnh khi ngồi kiết già trên bồ đoàn.

Thủy hử (hoặc Thủy hử truyện) là một trong Tứ đại danh tác (bốn bộ tiểu thuyết cổ điển vĩ đại nhất) của văn học Trung Hoa. Tác phẩm do nhà văn Thi Nại Am sáng tác vào thế kỷ XIV (thời kỳ cuối Nguyên đầu Minh), kể về cuộc đời, nghĩa khí và số phận bi tráng của 108 anh hùng Lương Sơn Bạc.

Ý nghĩa cái tên Trí Thâm

Trong Thuỷ hử, có lẽ Lỗ Trí Thâm là một trong những nhân vật để lại ấn tượng sâu sắc nhất. Độc giả yêu thích nhân vật này vì ông là hình mẫu anh hùng trượng nghĩa, có lòng thương người, tính tình thẳng thắn, hào sảng và sống chân thật. Dù là một vị “hoa hòa thượng” ăn thịt uống rượu, ông lại sở hữu nhân cách cao đẹp và cái kết kiểu công đức viên mãn, đắc đạo.

Tạo hình của nhân vật Lỗ Trí Thâm trong phim truyền hình “Thuỷ hử” của Trung Quốc.

Tạo hình của nhân vật Lỗ Trí Thâm trong phim truyền hình “Thuỷ hử” của Trung Quốc.

Lỗ Trí Thâm tên thật là Lỗ Đạt, có vóc người cao lớn, lực lưỡng, mình cao tám thước, mặt tròn, râu xoăn. Lỗ Trí Thâm có tính tình cương trực, trượng nghĩa, ghét cái ác, hào sảng nhưng nóng nảy và phàm tục.

Một lần, chứng kiến cảnh tên ác bá Trấn Quan Tây (Trịnh Đồ) ức hiếp gái nhà lành, Lỗ Đạt nổi giận. Chỉ với ba quyền, ông vô tình đánh chết kẻ ác. Để trốn sự truy nã của quan quân, ông phải trốn lên Ngũ Đài Sơn xuống tóc làm sư. Trụ trì của chùa là Trí Chân trưởng lão nhận ra bản chất tốt đẹp, luôn đứng về phía công lý của Lỗ Đạt nên ban cho ông pháp danh Trí Thâm.

Trong tiếng Hán, “trí” là trí tuệ, sự thông minh, sáng suốt; “thâm” là sâu sắc, thâm sâu. Do đó, Trí Thâm có thể tạm hiểu là “trí tuệ sâu sắc”.

Ngoài ra, Lỗ Trí Thâm còn có biệt hiệu là “Hoa hòa thượng” (hòa thượng có xăm hoa văn trên mình) do trên người ông có xăm các hình hoa.

Vì xăm hình hoa trên người nên Lỗ Trí Thâm còn có biệt danh “Hoa hoà thượng”.

Vì xăm hình hoa trên người nên Lỗ Trí Thâm còn có biệt danh “Hoa hoà thượng”.

Mặc dù vị trụ trì rất tốt bụng nhưng cuộc sống tu hành không phù hợp với Lỗ Trí Thâm. Ông vẫn tiếp tục uống rượu và ăn thịt, không chịu tuân theo các quy tắc nơi cửa Phật.

Có lần uống rượu say, Lỗ Trí Thâm đập vỡ một gian chùa và tượng Phật nên bị trục xuất đến chùa Đại Tướng Quốc ở Đông Kinh và được giao nhiệm vụ trông coi vườn rau. Chẳng bao lâu sau, ông đã có khoảnh khắc huy hoàng tại chốn thanh tịnh: Một mình tay không đánh bại 23 tên cướp, còn nhổ bật cả gốc cây liễu, trở thành anh hùng nổi danh xa gần.

Cùng từ sự kiện này, Lỗ Trí Thâm kết thân với Lâm Xung, vị giáo đầu dạy võ cho 80 vạn cấm quân. Mối ân tình giữa hai nhân vật này từng khiến rất nhiều độc giả xúc động.

Do bị gài bẫy, Lâm Xung phải chịu cảnh lưu đày. Trên đường đi, những kẻ hộ tống liên tục tìm cách giết chết ông. Lỗ Trí Thâm luôn âm thầm, bí mật theo sau bảo vệ bạn. Cuối cùng, trải qua rất nhiều biến cố, hai con người trọng tình nghĩa nhưng luôn gặp cảnh trái ngang này gia nhập Lương Sơn Bạc.

Lỗ Trí Thâm và Lâm Xung khi gia nhập Lương Sơn Bạc.

Lỗ Trí Thâm và Lâm Xung khi gia nhập Lương Sơn Bạc.

Cái chết đặc biệt của Lỗ Trí Thâm

Trong Thuỷ hử, phần lớn các nhân vật anh hùng Lương Sơn Bạc chết vì bi kịch chiến tranh, mưu đồ danh lợi hay bị triều đình hãm hại, riêng Lỗ Trí Thâm lại ra đi trong thanh tịnh, đạt đến cảnh giới cao nhất của nhà Phật: Buông bỏ hoàn toàn cõi trần ai để về cõi vĩnh hằng.

Sau trận chiến đánh dẹp Phương Lạp, quân Lương Sơn tổn thất nặng nề. Họ chọn nghỉ chân ở chùa Lục Hoà. Vào ban đêm, Lỗ Trí Thâm nghe tiếng sóng gầm rào rào của thủy triều sông Tiền Đường (tiếng Hán gọi là “tín triều”).

Tưởng là tiếng giặc kéo đến đánh, ông vùng dậy cầm giới đao định xông ra đánh giặc. Được các vị hòa thượng trong chùa ra sức ngăn cản và giải thích đó là tiếng sóng triều sinh diệt đúng giờ của tự nhiên. Nghe xong, Lỗ Trí Thâm bỗng đại ngộ, thấu suốt chân lý sinh tử của nhà Phật bởi trước khi xuống núi, sư phụ Trí Chân trưởng lão từng dặn, cuộc đời ông gắn liền với chữ “Ngộ” và kết thúc khi ông gặp tiếng triều ở sông Tiền Đường.

Biết đã đến lúc mình rời cõi tạm, Lỗ Trí Thâm xin nước tắm gội sạch sẽ, đốt hương, rồi ngồi kiết già (đả tọa) trên bồ đoàn mà mất.

Cái chết của Lỗ Trí Thâm trong hồi cuối tiểu thuyết Thủy hử mang ý nghĩa triết lý sâu sắc về sự giác ngộ Phật pháp. Ông là người duy nhất trong các đầu lĩnh Lương Sơn đạt cảnh giới “viên tịch” (tọa hóa thành Phật) một cách thanh thản, tự tại, ứng nghiệm trọn vẹn lời tiên tri của trưởng lão Trí Chân từ thuở đầu xuất gia.

Cái kết khép lại cuộc đời “Hoa Hòa thượng” (bắt Phương Lạp thì dừng tay, nghe tiếng sóng thì viên tịch), khẳng định nguyên khí nhà Phật ẩn giấu trong tâm hồn trượng phu hào sảng. Suốt đời Lỗ Trí Thâm mang tiếng sát sinh, nóng nảy, uống rượu ăn thịt nhưng tâm lại hướng thiện, thương người nghèo khó và giữ lòng trong sạch.

Cái chết của ông là lời khẳng định trong văn học cổ Trung Hoa rằng sự giác ngộ không đến từ việc tụng kinh gõ mõ hình thức, mà đến từ sự thức tỉnh của nội tâm.

Lỗ Trí Thâm có cái kết viên mãn nhất so với các anh hùng Lương Sơn Bạc khác.

Lỗ Trí Thâm có cái kết viên mãn nhất so với các anh hùng Lương Sơn Bạc khác.

Nếu con đường quy thuận triều đình của Tống Giang mang lại cái kết bi thảm, u uất và ảo tưởng, thì con đường tu hành của Lỗ Trí Thâm lại là sự thức tỉnh đích thực, đi ngược lại con danh lợi tầm thường của thế gian.

Lỗ Trí Thâm là nhân vật hư cấu hoàn toàn. Tác giả Thị Nại Am lấy cảm hứng từ các giai thoại dân gian về khởi nghĩa nông dân thời Tống, nhưng thêm thắt các chi tiết thần kỳ để tạo nên nhân vật này.

Linh Lan
Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Theo dõi
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Cùng chuyên mục
Vì sao có tên gọi Nhà thờ Đức Bà?

Vì sao có tên gọi Nhà thờ Đức Bà?

Hơn cả một công trình tôn giáo thuần túy, Nhà thờ Đức Bà ở TP.HCM là chứng nhân lịch sử thầm lặng và biểu tượng văn hóa, trước kia nó được gọi là Nhà thờ Sài Gòn.

Tin mới
Vì sao có tên gọi Nhà thờ Đức Bà?

Vì sao có tên gọi Nhà thờ Đức Bà?

Hơn cả một công trình tôn giáo thuần túy, Nhà thờ Đức Bà ở TP.HCM là chứng nhân lịch sử thầm lặng và biểu tượng văn hóa, trước kia nó được gọi là Nhà thờ Sài Gòn.