Vì sao chư tăng đứng ra làm lễ cầu an, dâng sao?

27/02/2026 07:00:00 +07:00
(VTC News) -

Việc dâng sao giải hạn vốn không có trong giáo lý nhà Phật, vậy tại sao nhiều nhà chùa vẫn làm lễ này đầu năm, nên hiểu lễ này thế nào cho đúng tinh thần Phật pháp?

Mỗi dịp đầu năm, bên cạnh việc đi chùa lễ Phật, nhiều người đăng ký làm lễ cầu an, dâng sao giải hạn với mong muốn năm mới bớt trắc trở, gia đạo yên ổn, công việc hanh thông. Trong đời sống hiện đại khi những lo toan về sức khỏe, tài chính, công việc ngày càng rõ rệt, nhu cầu tìm một điểm tựa tinh thần lại càng mạnh.

Đầu năm lo chuyện cầu an, giải hạn

Từ góc nhìn văn hóa, cầu an và giải hạn phản ánh một tâm lý rất người: Ai cũng mong tránh điều xấu và giữ điều lành khi bước vào một khởi đầu mới. Trong nếp nghĩ dân gian, “hạn” được hiểu như những giai đoạn không thuận, và “giải hạn” là tìm cách vượt qua. Khi mang tâm lý ấy đến chùa, nhiều người hy vọng nghi lễ có thể giúp mình yên tâm hơn trước những điều chưa biết.

Đầu năm mới, tinh thần Phật pháp hướng đến sự an nhiên, vui vẻ, hạnh phúc. (Ảnh: JNTO)

Đầu năm mới, tinh thần Phật pháp hướng đến sự an nhiên, vui vẻ, hạnh phúc. (Ảnh: JNTO)

Tuy nhiên, nếu nhìn bằng tinh thần Phật pháp, “an” không phải là trạng thái không có khó khăn, mà là khả năng đối diện với khó khăn bằng một tâm thế vững vàng hơn. Vì vậy, lễ cầu an trong chùa không nên được hiểu như một sự can thiệp vào số phận, càng không phải là một cuộc đổi chác giữa lễ vật và may rủi. Ý nghĩa sâu hơn của cầu an nằm ở việc giúp con người tạm dừng lại, lắng tâm, nhìn lại cách mình đang sống và khởi lên những thiện niệm cho năm mới.

Cũng từ đó, nếu cầu an chỉ dừng ở mong muốn “được che chở” mà không đi kèm sự tu sửa bản thân, thì cái “an” ấy rất mong manh. Ngược lại, khi nghi lễ trở thành dịp để mỗi người tự nhắc mình sống cẩn trọng hơn, thiện lành hơn, thì dù năm mới có nhiều thử thách, lòng vẫn bớt chao đảo.

Vì sao chư Tăng vẫn làm lễ cầu an, dâng sao?

Một thắc mắc thường gặp là: Vì sao các nghi lễ cầu an, dâng sao tại chùa không có trong giáo lý nhà Phật nhưng lại do chư tăng đứng ra thực hiện? Có phải chư tăng là người “giải hạn” hay “ban phúc” cho Phật tử?

Trong Phật giáo, chư tăng không phải là những cá nhân sở hữu quyền năng siêu nhiên. Vai trò của chư tăng trước hết là đại diện cho tăng đoàn - tức cộng đồng những người sống đời tu tập, giữ giới và học đạo. Khi chư tăng đứng ra chủ trì nghi lễ, điều quan trọng không nằm ở cá nhân vị thầy, mà nằm ở đời sống tu tập và năng lượng tỉnh thức mà tăng đoàn gìn giữ.

Chư tăng là người đại diện cho ý thức của tăng đoàn. Lễ cầu an chỉ là hình thức sinh hoạt cộng đồng chứ không thể giải nghiệp. (Ảnh: Tibet Visa)

Chư tăng là người đại diện cho ý thức của tăng đoàn. Lễ cầu an chỉ là hình thức sinh hoạt cộng đồng chứ không thể giải nghiệp. (Ảnh: Tibet Visa)

Lễ cầu an, xét cho cùng, là một hình thức tu tập cộng đồng. Trong không gian chùa chiền, với sự dẫn dắt của chư tăng, người tham dự được cùng nhau tụng kinh, nghe nhắc về nhân quả, và phát nguyện sống thiện. Chư tăng giữ vai trò hướng dẫn để nghi lễ không trượt sang mê tín, không biến thành việc “xin - cho”, mà quay về đúng tinh thần Phật pháp: An từ tâm, chuyển từ hành vi.

Cũng cần hiểu, trong Phật giáo, nghiệp không thể xóa bằng nghi lễ, mà chỉ có thể chuyển hóa bằng cách sống. Chư tăng không làm thay cho ai, cũng không gánh nghiệp cho ai. Điều các thầy làm là giúp người Phật tử hiểu đúng con đường: muốn an thì phải gieo nhân an, muốn bớt khổ thì phải giảm những hành vi gây khổ cho mình và cho người khác. Nghi lễ, vì thế, là lời nhắc nhở tập thể, chứ không phải một phép màu cá nhân.

Việc chư Tăng đứng ra làm lễ cũng giúp người tham dự đặt niềm tin đúng chỗ. Thay vì tin vào sao hạn như một sức mạnh chi phối tuyệt đối, Phật pháp hướng con người nhìn lại chính mình: cách suy nghĩ, lời nói, việc làm trong đời sống hằng ngày. Khi niềm tin được đặt vào sự tu sửa bản thân, tâm sẽ bớt sợ hãi, và đó chính là bước đầu của sự an.

Sau buổi lễ, điều quan trọng không phải là đã “giải” được bao nhiêu hạn, mà là mỗi người rời chùa với tâm thế nào. Nếu sau lễ cầu an, con người sống chậm hơn, biết giữ lời nói, bớt nóng giận, biết nghĩ đến người khác nhiều hơn thì lễ ấy đã phát huy đúng ý nghĩa. Ngược lại, nếu nghi lễ chỉ làm tăng thêm kỳ vọng “được che chở” mà không thay đổi cách sống, thì cái gọi là an ấy khó bền.

Cầu an và dâng sao, nếu được hiểu đúng, không đối nghịch với Phật pháp. Vấn đề nằm ở chỗ con người đặt kỳ vọng gì vào nghi lễ ấy. Khi nghi lễ trở thành cây cầu giúp người ta quay về với đời sống tỉnh thức, nó có giá trị. Khi nghi lễ bị biến thành chỗ gửi gắm nỗi sợ, nó dễ làm niềm tin chệch hướng.

Cầu an đầu năm, suy cho cùng, không phải để tránh hết mọi điều xấu, mà để có đủ bình an mà đi qua những điều không như ý. Và chư Tăng, bằng vai trò dẫn đường, giúp mỗi người hiểu rằng sự an ấy không nằm trong vì sao hay nghi lễ, mà nằm trong cách mình sống sau khi rời chùa.

Pháp Định
Bình luận
vtcnews.vn